Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu ký túc xá được chia ra thành nhiều dãy, tạo nên cảm giác thoáng mát. Một căn phòng chỉ chứa 3 học sinh, nên tạo cho các học sinh ở ngôi trường này đều cảm thấy rất thoải mái. Gọi là ký túc xá vậy thôi, chứ thật ra chỗ này như là nơi để học sinh nghỉ ngơi sau những giờ học mệt mỏi, và có thể về nhà bất cứ khi nào. Chứ không phải bắt buộc họ phải ở lại.
Sau khi giờ học trôi qua...

Băng, Như, Nhi đi nhận chìa khóa phòng ký túc xá của 3 đứa. Nhưng ngạc nhiên hay Phong, Tuấn, Thiên đều ở căn phòng kế bên phòng của tụi nó. Tụi nó đi vào phòng mình, rồi đóng cửa lại nghỉ ngơi.

Nó bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi, chìm trong một khoảng ký ức lúc trước vào 10 năm trước....

" Bé Băng của anh hai đẹp lắm : Cậu bé khen cô bé, khi thấy cô bé từ trên lầu đi xuống

Anh hai nói quá à em không mặc đầm như mấy người con gái khác, sao đẹp được cơ chứ : Cô bé hai má đã ửng hồng vì ngượng nói.

Nè anh hai hỏi nè: Cậu bé

Dạ hỏi gì ạ: Cô bé

Bé Băng thấy anh hai đẹp trai không? : Cậu bé hỏi cô bé

Nghe câu hỏi cô bé kề sát mặt mình vào cậu bé ,ngây thơ trả lời : Dạ anh hai đẹp trai lắm cơ.

Thế bé Băng là em gái của anh hai ,cũng giống anh hai vài điểm vậy sao bé Băng không đẹp được : Cậu bé cười nói.

Ờ ha e giống a hai nên e cũng đẹp giống a hai mà ha: Cô bé

Đúng rồi đấy bé Băng ngốc quá : Cậu bé nói rồi nhéo má cô bé một cái thật nhẹ , như là nhéo yêu ấy.

.............

Một chiếc xe tải chạy nhanh về phía Băng....

RẦM!!!!

ANH HAI!!!!!

~~~~

Băng hét lên khi những dòng ký ức cứ liên tục ùa về, nước mắt cô lại rơi như ngày hôm đó. Cái ngày mà cô đau buồn nhất, tưởng chừng hôm nay cô sẽ lại được ôm anh hai. Sẽ được gọi "anh hai! Anh hai!" nhưng sự việc lại không như cô tưởng. Anh đã quên nó thật rồi, quên đi sự tồn tại của nó rồi....

Cả Nhi và Như đều chứng kiến biểu hiện từ nãy đến giờ của nó. Hai cô chỉ biết im lặng mà chờ đợi cho nó bình tĩnh, nếu như trấn an nó lúc này thì nó sẽ càng mất bình tĩnh hơn.

Sau 1 tiếng đồng hồ trôi qua Băng cũng dần bình tĩnh lại, ngước nhìn hai con bạn đang quan sát mình. Nó nở nụ cười thật tươi như để chứng tỏ với hai cô là "tao ổn rồi". Nhìn nó cười cả Như và Nhi đều cảm thấy nhẹ nhõm.

-Nè Băng tụi mình về biệt thự thôi, ba mẹ nuôi đang đợi mày đấy: Nhi vui vẻ nói

-Um vậy đi thôi : Nó

-Đi nhanh nào, tao nhớ ba mẹ nuôi lắm: Như nôn nóng nói

Rồi cả 3 đi ra khỏi trưởng,lên chiếc xe chạy về phía con đường dài kia. Nhưng đột nhiên xe dừng lại ở một cửa tiệm làm tóc, 3 đứa đi vào. Khoảng 30 phút sau tụi nó nhìn vào gương thì... Từ 3 anh chàng hoàng tử đã biến thành 3 cô nàng công chúa. Các nhân viên trong cửa tiệm thì không có vẻ gì ngạc nhiên, bởi lẽ cả 3 đứa nó là người quen của chủ tiệm. Nên các nhân viên cũng không dám bàn tán gì vì sợ bị đuổi việc.

Băng lúc này từ một cô gái mái tóc ngắn, giờ tóc đã được nối ra dài đến tận vai, được buông xõa.

Còn Nhi mái tóc thì được nối dài như Băng, nhưng không xõa mà thay vào đó là búi cao nhìn rất thanh lịch.

Còn Như mái tóc được nối y chang hai đứa kia, nhưng được buộc cao kiểu đuôi ngựa.

-Oh lâu lắm rồi mới gặp 3 bà bạn của tui đó nha: chủ tiệm không biết từ đâu đến lên tiếng nói. Chủ tiệm là một chàng trai, dáng vẻ thì bình thường nhưng lại có gương mặt khá là dễ thương khiến cho ai cũng phải chú ý đến. Là cậu bạn cũng gọi là khá thân với tụi nó khi ở Mỹ.

-Ah~~~~ Devid nhớ ông quá: Như mừng rỡ hét lên, đứng dậy ôm chầm lấy Devid

-Chỉ có Như là tốt thôi : Devid cười cười ôm lấy Như

-Ý nói tui vs Băng không tốt chứ gì : Nhi lên tiếng

-Không thề: Devid buông Như ra nói

-Rõ ràng là vậy còn gì? : Băng

-Thôi hai đứa mày đừng đùa Devid nữa : Như lên tiếng giải vây cho cậu

-Vẫn là Như tốt nhất: Devid
-Dạo này khỏe không Devid: Nhi

-Khỏe lắm, nhưng từ khi về Việt Nam tui nhớ 3 bà gần chết : Devid

-Chắc nhớ không, tui thấy ông nhớ người khác nhiều hơn : Băng

- hahaha: Nhi và Như cười lớn họ biết Băng đang ám chỉ đến ai.

-Thôi nha ai nói tui nhớ anh ta : Devid đỏ mặt

-Tự nhận rồi : Băng cười mỉm

Và lại xuất hiện một tràng cười lớn.

-Mấy bà được lắm, hứ không nói chuyện với mấy bà nữa: Devid nói rồi hậm hực bỏ đi....

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro