chap 1: trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trở về sau 2 năm đi du học ở Mĩ.  Lần này nó quyết định ở đây lun, ko đi nữa.  Nó rất nhớ mọi người. Vừa bước xuống sân bay với bộ đồ đen từ đầu xuống chân, Nhi đã chạy tới ôm nó:

- Tiểu Mi, cậu đi 2 năm rồi, mọi người thực sự nhớ cậu.

Ngoài Nhi có một bóng dáng cao ráo, đập chai của một người đàn ông, một cô bé người Nhật và một thiếu nữ.  Đó là anh hai nó là Nhĩ Cung và chj Nhã Minh cùng đi đón nó, còn có Stubaki nữa. Nó chạy ùa đến ôm ba người.  Trên đường về, vẫn cái tính ít nói làm Nhi ko hài lòng.  Về nhà, sau khi tắm rửa và ăn uống.  Thần Nam từ ngoài đi vào thì thấy Mi.  Ai cũng vui mừng.  Bỗng chj Nhã Minh nói:

- Tiểu Mi, chj đã sắp xếp cho em học cùng trường với Nhi để tiện và có một chuyện nữa.  Thân phận của em bj nghi ngờ nên chj đã sắp xếp cho em một công việc, thực ra là hầu gái nhưng ko phải làm j đâu, ở nhà một người quen của chú Đăng thôi (chú Đăng là người đã cứu Mi và Cung khi cả hai bj truy sát - đến chap quá khứ mình sẽ kể).  Lúc đầu 18 thằng anh của em phản đối dữ lắm nhưng chj bật sky sét cho nên cũng miễn cưỡng rồi.

- Dạ vâng! Ơ mà 15 ông kia đâu? - Mi đáp.  Thực ra từ trước đến giờ cô ít cười, thậm chí là ko cười.  Nên ai cũng ko vui vì tính này của nó nhưng ở lâu rồi nên quen.

- Đi giải quyết mấy vụ vặt òi.

- Ngày mai Nhi sẽ đưa em đến trường mới.  Chúc em may mắn. - Anh hai nó tiếp lời

- Dạ cảm ơn anh!

- Nhớ chuẩn bj tốt nha, Mi-chan. - Stubaki nói.

Mi đi ngủ vì mệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mi dậy, lúc 6.00, chuẩn bj cho ngày học mới.  Mi và Nhi học cùng lớp, ở trường cấp III K.A.T.S 

Vừa bước chân vào cổng trường, lập tức mọi anh mắt đều hướng về phía nó.  Đi biệt 2 năm tất nhiên nó sẽ khác nên các chiến hữu hay đàn em của nó đều ko nhận ra (thật ra là tất cả các trường ở đều biết đến nó mà) Càng lớn nó càng xinh đẹp nha.  Dáng thon thả, 3 vòng chuẩn.  Mặt trái xoan, da trắng hồng.  Mũi cao, môi căng mọng màu anh đào.  Mắt to, tròn, long lanh nhưng hơi buồn, ẩn dưới hàng lông mi  cong vút.  Nó đẹp là đẹp tự nhiên, ko son, phấn.  Nhưng hơi nghiêm nghị vì cặp mắt kính và tóc búi cao kia khiến ai cũng tưởng nó là cựu học sinh về trường.

Nhưng từ đâu xuất hiện 3 cô gái.  Một người đến trước mặt nó. 

BỐP!!!!

Mặt nó in dấu ấn ngũ chỉ.  Người vừa tát nó cười nhếch mép nhưng ko giấu nổi vẻ tức giận.  

- Hừ!!! Cái con nhỏ này, mới vào trường mà ko biết phép tắc j cả!!!!!!! Á à, lại còn đẹp hơn tao?  Này cô em, em nên biết điều một chút, khôn hồn thì mau kêu tiếng chj đại đi, ngoan ngoãn thì ta tha cho.  Ko ai trong trường này đucợ phép đẹp hơn tao cả, rõ chưa?

Mi ko nói j, đứng dậy, xoa vết hằn trên má.  Vãn Nhi thấy vậy, đến trước con người vừa rồi.  Stubaki thì nóng máu lên tới não rồi nha nhưng vì có nó ngăn nên ko bộc phát.

- Cậu quá đáng! Bn  ấy chưa làm j cậu cả!  Sao cậu lại vô cớ đánh bạn ấy như thế?

- Á ra ko có người biết đến Liễu Mĩ Linh này à? Được, hôm nay tao sẽ đích thân dạy cho 2 con này một bài học!!!!!!

- Lâm Nhĩ Mi! Cậu làm j đi?! Để bj đánh thế ak?   - Stubaki tức quá, lôi cả họ tên nó ra kêu.

- LÂM NHĨ MI????????? CHỊ ĐẠI, MỪNG CHỊ TRỞ VỀ!

Tất cả mọi người đều vui mừng, Nhĩ Mi về thì họ sẽ được giải thoát nên ai cũng hớn hở, có những đứa con gái còn mừng đến khóc.

- Lâm Nhĩ Mi? J mà chj đại chứ?  Các người đừng quên ta mới là chj đại ở đây!!!!

CHÁT!CHÁT!CHÁT!!!!!!!!!!!!!!

3 cái tát liên tiết giáng xuống mặt ả, ả đau quá, khóc lên.  Khi nó đã ra tay thì cực nhanh, dù có phát giác kịp thì cũng xong xuôi rồi (tốc độ sát thủ hạng nặng mà.)

- 3 cái tát này cho 3 thứ.  Thứ nhất, cô chắc có lẽ đã bắt nạt nhiều người lắm nên họ mới vui mừng như đc tự do khi tôi trở về.  Thứ hai, cái trò mà cũ bắt nạt ma mới thật là hèn hạ.  Thứ 3, nếu cô quan trong sắc đẹp như thế mà để những người khác bj chèn ép thử xem có đáng ko?

Đẩy Linh sang một bên, kéo Nhi đi vào lớp, bỏ lại Linh ngồi khóc huhu ăn vạ, mấy chục cái cây mọc vô điều kiện giữa sân thạt mất thẩm mĩ.  Tất cả sự việc đã được một người chứng kiến tất cả, khoét môi người đó chợt vẽ một nụ cười hiếm có ở một người max lạnh.  Giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Điều tra về Lâm Nhĩ Mi cho tôi!

- Dạ vần thưa thiếu gia.

- HẢ??????????????? MÀI CŨNG QUAN TÂM ĐẾN CON GÁI? CHUYỆN LẠ ĐỘNG TRỜI, MÙA XUÂN ĐẾN BÊN MÀI RỒI HẢ?

- Hừ!! mày nhỏ mồm đi, có chết ai đâu?

- Rồi rồi, tao xl.  Ak mà mày để ý nhỏ hả? Tao khuyên mày nên từ bỏ đi, nhỏ đó đáng sợ lắm!

- Tao ko quan tâm.

- Ờ.  Nhỏ đó là chj đại từ khi 10 tuổi.  Ai bắt nạt học sinh đều coi như đến ngày tận thế.  Mn trong trường rất mạnh mẽ và quyết  tâm là do có nhỏ đó dạy bảo.  Các thầy cô ai cũng nển nhỏ lắm. Mặc dù rất đẹp nhưng nhìn nhỏ đó cứa như lúc nào cũng sẵn sàng cho tụi bắt nạt học sinh về trời ko bằng.

- Ờ.  - Thánh rất phũ, em lạy thánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro