chap 6: Một ngày "khốn khổ" của Vĩnh Huy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, vừa dậy thì lập tức hắn lãnh một cái véo má.  Là nó cầm má hắn kéo dãn 2 bên ra.  Cái lí do cũng giống sáng bữa trước, hắn ko cho nó dậy lo bữa sáng cho hắn.  Hắn cầm 2 tay nó, mè nhèo:

- Cho anh ngủ đi, dậy sớm làm j?  CN cũng phải dậy hả?

- Thiếu gia làm ơn để tôi dậy.  

Hắn lập tức trừng mắt, kéo nó vào lòng:

- Chẳng phải 2 chúng ta đã là người yêu sao?

-  Thiếu gia, tiền đóng kịch hôm qua, yêu cầu thiếu gia tăng lương cho tôi đc ko?  Bây giờ thiếu gia để tôi dậy, tôi còn vc sáng nay nữa - Nó vẫn cứng đâu.

Hắn sốc toàn tập.  Đóng kịch ư?  Hắn thực sự muốn cốc cho cái đồ ngốc này một cái cho khôn ra:

-  Hôm qua là đòng kịch hả?  Tôi phạt em.

Hắn lập úp nó lại, rồi cúi sát xuống gần mặt nó.  Hắn hôn nó.  Nó đập mạnh thùm thụp vào lưng hắn ý thả nó ra nhưng dường như hắn ko có ý định đó.  Nó há miệng ra để la lên thì hắn thừa cơ hội luồn lưỡi vào hôn nó.  Hắn khám phá hết mọi ngóc ngách trong miệng nó rồi cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn, run rẩy kia.  Mút hết dịch ngọt trong miệng nó, hắn cũng rút dần ko khí trong miệng nó.  Đến khi nghe tiếng xẹt xẹt phía sau hắn, hắn mới biết nó bật mode điện lên, chuẩn bj cho hắn một phát vì nó hết dưỡng khí rồi. Hắn mới buông nó ra.

CHÁT! 

Hắn bj nó tát một phát. Nó ấm ức, sổ một tràng:

- Đồ biến thái, vô nhân tính, vô đạo đức, vô liêm sỉ... Trời ơi, nụ hôn đầu đời của tui huhu ToT.

Nó chui vào chăn, cuộn tròn một cục.  Hắn kéo cái chăn ra thì thấy cái khuôn mặt cà chua cuối mùa của nó.

- Tại sao em lại bảo hôm qua là đóng kịch?  Chẳng phải em đồng ý yêu tôi sao?

- HUHU, anh hứa cho tôi thời gian chấp nhận anh mà.

- Vậy ko gọi tôi là đại thiếu gia nữa, gọi anh thì tôi tha cho, ko thì tôi phạt em tiếp.

- Dạ dạ, Huy ca tha mạng.

Hắn đau khổ.  Tại sao bây h lại thành anh nó rồi.

- Tôi chưa chấp nhận anh đc, nên tôi sẽ thử anh một ngày, để xem anh có thật lòng với tôi ko.  Thực hiện các yêu cầu của tôi luôn.

- Ok, anh chấp nhận.

Hắn đâu biết, sau đó là các âm mưu sâu độc của nó dành cho hắn.

Ăn sáng xong, nó lại đi làm các vc nhà.  Hắn bực mik, ra lệnh cho những người giúp vc làm cho nốt công vc của nó, còn hắn thì vác nó vào phòng.  quẳng cho nó một bộ đồ, là cái quần jean thời thượng và cái áo thun đen, kèm theo đôi giày thể thao, bảo nó mặt vào.  Hắn lại thấy nó đeo kính và cột tóc.  Hắn lấy cái kính của nó đi, bảo để kính ở nhà.  Hắn đưa nó đến khu vui chơi.  Nó hỏi:

- Anh đưa tôi đến đây làm j?

- Đi hẹn hò.

- Tôi ko phải bn gái..

- Muốn bj tôi phạt tại đây ko?

- dạ thôi ạ.

Cho 2 vé vào, vc đầu tiên là nó muốn chơi tàu lượn siêu tốc ( cực mêm luôn ><).

- Chơi trò khác đc ko?

- Anh sợ độ cao thì thôi vậy, cái tên chết nhát, chán chết.

- Dám nói tôi chết nhát hả, đc lắm.  Cho tôi 2 vé.

Cô bán vé cứ cười cười vì nghĩ lại là một anh chàng thể hiện đẳng cấp cho người yêu.  Kẽ thời dài đưa vé cho 2 người.

Sau những tiếng hét kinh hoàng là khuôn mặt tái mét của hắn.  Hắn nói:

- Giờ chơi trò j?

- Chơi lại trò này đi.

Hắn khóc thầm nhưng vẫn đi theo nó.  Lại với những âm thanh có tầng số khủng.  Hắn đang ngồi ôm đầu ở ghế đá thì nó đưa cho hắn xem 2 bức ảnh, chụp lại 2 cái bản mặt hét kinh hoàng của hắn.  Mặt hắn đen lại như nhọ nồi.

- Tôi sẽ giữ làm kỉ niệm.

- Không, hủy đi.

- Không, anh muốn vi phạm lời hứa hôm nay ko?

-Ak ko.

Trò tiếp theo.  Hắn ngồi mà run run vì hắn sợ độ cao mà cái ghế cứ đi lên cao.  Rồi bất chợt thả mạnh xuống.  Hắn như muốn xỉu.  Nó chạy lại quán hàng ăn rồi xử cần 2 kg đồ ăn vặt ở đó.  Hắn nhìn nó ăn mà lắc đầu.  Người đâu mà ăn mãi ko mập lên một chút (Nhiệm vụ làm triền miên thì mật sao đc hả anh?)  

~~~~~~~~~~~~~ 1.00 pm ~~~~~~~~~~~~~~

Hắn đưa nó đi mua sắm.  Nó ko mua nhiều, chủ yếu là hắn mua cho nó nhưng ko hiểu sao nó lại chọn tông đen thôi (thậm chí cả son, nó cũng cho đen nốt)  Hắn khó hiểu nhưng thôi kệ.  Hắn dẫn nó qua hàng trang sức, mua cho nó một sợi dây chuyền hình mũi giáo (dây cặp lun), hắn mua một cái.  Cái viên đá trên mặt dây của hắn màu xanh đen, còn nó màu xanh trong.  Hắn nói:

- Dù có ntn cũng ko đc gỡ ra.  

- Tại sao?

- Muốn tôi phạt ko?

-Dạ thôi ak.

---------------------- 6.00pm --------------------------

Hắn đưa nó đến nhà hàng.  Nó gọi ra quá chừng:

- 2 đĩa thịt nướng, 2 đĩa gà nướng, 1 con gà quay, 2 cái hambuger, 1 đĩa salad thập cẩm, 2 li trà sữa hương dâu, ăn xong lát gọi tiếp.

Hắn chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó gọi món mới 3 tiếng trước chơi hết 2kg thức ăn vặt mà bây giờ gọi nhiều kinh khủng.  2 đĩa thịt nướng đưa ra, nó đã xửa nhanh trong 5 phút.  Hắn nhìn nó mà mặt tối sầm.

- Sao? liệu anh có đủ tiền nuôi tôi khi tôi ăn như thế mỗi ngày ko?

- Tất nhiên là đc, tôi sẽ nuôi em như thế mỗi ngày.

Thế là nó ăn sạch cái menu của nhà hàng.  Khúc cuối, nó đi vô nhà vệ sinh, nôn ra sạch bách.  Chả là lúc ăn đĩa cuối thì hắn gọi ra một chai rượu vang uống cho đỡ buồn thì nó khát, giật chai rượu nốc luôn một nửa.  Bây giờ thì nôn sạch bữa ăn tối ngon lành của nó ra hết.  Lúc nó đang rửa mặt thì có 2 chj trông rất xinh đẹp, áo quần thiếu vải, nhìn rất sang trọng tiếng lại phía nó:

- Này cô em, anh chàng kia là của tụi chj, cưng khôn hồn thì tránh ra đi, tụi chj sẽ nhẹ tay cho.  Biết điều một chút.

- Nếu ko thì sao?

- Á ra rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt chán sống rồi hả?

Hai chj giơ tay tát nó.  Nó cầm cổ tay 2 người.  2 người này sỡ hưu sét nhưng có vẻ chỉ đang ở lever thấp hơn so với nó.  2người phóng điện định đáp trả thì lập tức mắt nó đỏ ngầu len rồi

XẸT....ẦM...ẦM.

Có 2 con đen thui, đầu tóc bù xùi trong nhà vs nữ chạy ra. Nó cũng bước ra, trên tay còn vài tia sét.  Hắn biết là nó làm, nó bước đi loạng choạng rồi té xuống.  May mắn là hắn đã đỡ nó.  Dìu nó ra xe nhưng nó gạt tay ra rồi tự bước ra xe.  Coi bộ vẫn còn tỉnh táo lắm.  Hắn ngầm phục tửu lượng rượu của nó.  Hắn đóng cửa xe, lái về nhà.  Bỗng nó cất tiếng:

- Tại sao anh lại yêu tôi? lại đối tốt với tôi như vậy?

Hắn nghe nó hỏi trong tiếng nấc, thì quay lại.  Nó khóc ư? Tại sao? theo thông tin hắn biết về nó thì nó là một chj đại gương mẫu, quan tâm mọi người, manh mẽ, nhưng kiên quyết, ko nhân nhượng đang khóc trước mặt hắn. Nhìn nó khóc mà hắn ngạc nhiên vô cùng. Hắn quay lại, ôm nó thì

Oẹ....... ọe...... ọe...ọc ọc ooooooẹ

Thôi xong, bộ đồ hắn thick nhất tiêu rồi.  Ko ngờ nó xả hết lên người hắn.  Vội lái xe về nhà,  vác nó lên phòng, hắn bế nó lao vô nhà tắm.  Về đến nhà là 9.30pm

Hắn cởi đồ cho cả nó và hắn.  Body của nó hiện ra trước mắt hắn, phải nói là chuẩn ko cần chỉnh. (số đo 3 vòng là 98-57-89)  Nước da trắng ko tì vết nhưng tại sao trên bụng bên trái lại có một vết sẹo hình con bướm, cứ như bj 2 cái j đó đập vào rất mạnh, lại còn bj bỏng.  Hắn khó khăn lắm mới tắm xong đc cho nó, mặc co nó cái áo sơ mi ngắn đến đầu gối rồi đặt nó lên giường còn hắn thì chạy vội vào trong phòng tắm xả nước lạnh tắm, hắn sợ cái bản chất thú tính kia sẽ  kiến hắn ăn sạch con nhỏ.  Tội cho hắn là khi tắm, con nhỏ cứ nôn ọe ọe khiến hắn khổ sở mấy lần mới tắm xong cho nó.  Đã vậy cái thân hình bốc lửa kia lại kiến hắn muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ nhưng không thể đc.

Hắn đi ra với cái quần đùi và cái khắn tắm, nhìn con người đang ngủ kia, ôm chặt nó vào lòng, nhắm mắt lại ngầm nghĩ, hít lấy mùi oải hương từ người nó, hương thơm khiến con người ta dễ chịu. Bỗng nghe ướt ở ngực, hắn nhìn xuống thấy nó vẫn khóc.  Hắn khó hiểu nhìn nó.  Miệng nó vẫn lẩm bẩm:

- Tránh xa tôi ra, tôi ko cần, tôi ko muốn nghe, tôi ko biết. hức ...... hức.

Hắn thấy lạ, quá khứ gặp chuyện j mà kinh khủng thế hay sao mà ám ảnh đến thế này? Nghĩ vậy, hắn liền sử dụng năng lực Âm của mik để khiến giấc mơ của nó đẹp hơn nhưng không thể, khi vào ý thức nó, hắn vô tình nhìn thấy mọi cái kí ức đau thương của nó.  Hắn im lặng nhìn nó, nhìn mà thương cho người con gái trong lòng hắn. Thảo nào nó ko bao giờ cười thật, trước giờ  nụ cười đó chỉ giả dối, cười gượng, ko có bn thân, ko thể tin vào bất kì ai và càng ko thể chấp nhận tình cảm của hắn lúc đó.  Hắn dự định sáng hôm sau sẽ hỏi nó kĩ càng hơn.

------------ Sáng hôm sau ------------

Đang ngủ ngon thì chợt thấy ớn lạnh xương sống khiến hắn rùng mik.  Hắn mở mắt ra thì thấy nó sát khí đùng đùng, như kiểu hắn chết đến nơi rồi.  Hắn lắp bắp:

- Đáng...... đáng sợ!!

- Sao hôm qua tôi có thể về nhà, lại còn chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi?

Mode Phong, Hỏa, Lôi của nó đã bật lên.  Hắn thở dài:

- Hôm qua em say quá, ói hết lên người tôi, tôi đưa em về nhà thì muộn quá, 11.00 rồi (chém gió), người hầu ngủ hết rồi, tôi phải tắm cho em.  Hôm qua em kể hết quá khứ của em cho tôi nghe rồi.

Nó im lặng, mắt nhìn vô hồn.  Hắn ôm nó vào lòng nhưng nó đẩy hắn ra.

- Tôi là sát thủ đấy, tôi thật đáng sợ phải ko?  

- Sát thủ thì sao? Tôi ko sợ, ANH YÊU EM.

Nó bật khóc, hắn ôm nó vào lòng thì nó bảo để nó đi thay đồ.   Nó định bước vô nhà tắm thì hắn nói:

- Thay ở đây luôn đi, hôm qua tắm cho em, tôi thấy hết rồi nhưng chưa làm j đâu, không phải ngại.

- Cái đồ biến thái nhà anh.

Nhớ ra cái j, nó sầm mặt xuống, hỏi hắn:

- Thế cái vết con bướm...

- Tôi biết rồi, em là sát thủ Tử Thần đúng ko?

- Anh ko sợ tôi sao?

- Chẳng phải anh đã bảo rồi sao?

Nó đỏ mặt nhưng vẫn vào nhà tắm thay đồ.  Lúc ra, hắn cũng đã thay đồ xong, hắn nói:

- Qúa khứ của em, tôi muốn biết rõ hơn, em kể cho tôi nghe đc ko?

- Nếu anh muốn biết thì đc thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap sau mik sẽ kể về quá khứ của Mi.  Hẹn mấy ngày nữa tái ngộ, ad rút đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro