Trận Chiến Bắt Đầu 2 - Dọn Đến Ở Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khải đưa nó thẳng vào lớp Anh, Cả lớp 11c3 ngơ ngác nhìn nó khi được Tiểu Khải đưa về lớp . Anh đặt cô vào chỗ ngồi của Anh. 
- Lần sao sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa " Anh nói dịu dàng, khẽ cười quay sang nhìn nó "
Nó khẽ gật đầu trong lòng thấy hạnh phúc.  Tại lớp 10AB, Thiên Tổng và Nhị Nguyên chạy vào.  Vương Nguyên tiến thẳng vào chỗ ngồi của mình rồi gập đầu xuống bàn.  Thiên Tỷ nhìn qua bàn Nguyên Nhi nhưng không thấy nó.  Cậu liền chay lại hỏi một bạn cùng lớp đó là Yến Như
- Thấy Song Nhi đâu không Yến Như ? : " Giọng lạnh lùng đầy lo lắng "
Tuyết Lam quay sang nhìn Anh khẽ cười
- Tớ thấy Tuấn Khải đưa về lớp Anh ấy " Nhìn Thiên Tổng cười "
- Chết tiệt " Giọng bực bội vang lên, tay hình nắm đấm đập vào bàn "
Quay sang thấy Yến Như vẻ mặt sợ hãi. 
- Không chuyện dì đâu,  cảm ơn cậu : " Thiên vỗ vai Yến Như rồi khẽ cười "
Thiên Tỷ vừa lúc đó bước ra khỏi lớp với vẻ mặt hầm hầm và đi thẳng tới lớp 11c3 . Khi thấy nó ngồi ở bàn Tiểu Khải,  cậu tiến thẳng tới. Nắm tay nó đứng dậy và hét lớn
- Tiểu Khải, Anh có biết Anh đưa Nhi Nhi về lớp thế này là Cô ấy sẽ gặp rất rối lớn không " Giọng lạnh lùng đầy tức giận nắm tay nó lôi ra khỏi lớp "
Tiểu Khải đứng dậy,  bước ra khỏi chỗ ngồi.  Nắm lấy tay nó buông bỏ ra khỏi bàn tay Thiên Tổng đang nắm lấy tay nó
- Anh nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra , Anh sẽ bảo vệ cô ấy " Giọng lạnh lùng quát lớn "
Rồi Anh nắm lấy tay nó đưa về lớp 10AB, bỏ mặt Thiên Thiên tức giận đứng ở lớp 11c3 từ từ bước ra.  Về đến lớp , cả lớp bàn tay sôi nổi nãy lửa khi thấy Nam Thần của chúng nó nắm tay Song Nhi bước vào lớp tiến thẳng vào chỗ ngồi. Nhiều người ganh ghét nhưng cũng có không ít người thông cảm cho cô và Tiểu Khải khi biết tình trạng ở canteen vừa xảy ra lúc nãy.  Anh dẫn nó xuống chỗ ngồi , cạnh Nguyên Nhi.  Anh đưa mặt gần sát mặt nó.
- Anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu nhóc con " Khải thì thầm vào tay nó nói nhỏ đủ để nó nghe "
Rồi hai tay bỏ vào túi quần đi thẳng vào lớp mặt cho những lời bàn tán xung quanh.  Ra tới cửa Anh đối mặt với Thiên Tỷ . Anh không nói dì chỉ tiến thẳng ra ngoài vì hai người giận nhau chuyện lúc nãy. 
- Cậu không sao chứ " Nguyên Nhi quay sang nhìn nó vẽ mặt đầy lo lắng "
- Không sao " nó tươi cười nhìn sang Nhị Nguyên .
Tiếng chuông reo * Reng Reng Reng * là buổi học sắp bắt đầu,  nó thấy Thiên Tổng bước vào lớp
- Thiên... Thiên... à... tớ tớ : " Giọng nó lấp bắp " quay sang nhìn Thiên Tổng
Nghe giọng nói của nó , Anh quay sang nó nhìn cười rồi tiến thẳng vào chỗ ngồi.  Suốt ba tiết còn lại,  Nhị Nguyên và Thiên Tổng nghĩ đến nó , trong lòng nặng trĩu  ...
* Reng reng reng * buổi học kết thúc... Thiên Tổng và Nguyên Nhi nhìn nhau thở dài vì hôm nay không được về cùng nó do hôm nay cậu và Nguyên Nhi trực nhựt lớp , còn lớp Tiểu Khải phải ở lại chờ cô phát lại bài Kiểm Tra tuần trước.  Nên cô và Yến Như cùng ra về vì là bạn thân mà nhà cũng gần nên cùng tung tăng bước xuống cầu thang.  Vừa bước xuống cầu thang thứ hai.  Khựng lại vì đám người của Ân Ân chặn đường kiếm chuyện với Song Nhi
- Tránh ra, chúng tôi còn về : " Yến Như lên tiếng quát lớn vào mặt Ân Ân "
Ân Ân nghe thấy vênh mặt lên cười khẩy rồi " Bốp " ( tát)  thật mạnh vào mặt Yến Như
- Bây giờ tụi tao không thấy tránh , mà muốn kiếm chuyện với mày được không hả " Ân ân giọng ngạo mạng "
Đám người Ân Ân quay quanh nó.  Đè sát vào tường đánh nó vô cùng đau đớn.  Yến Như nhìn thấy tình hình không ổn , sao cản nổi đám người này để cứu Song Nhi.  Khựng lại Yến Như nhớ chuyện ở canteen với lí do kiếm chuyện là Tiểu Khải.  Cô không chần chừ chạy thẳng lên khối 11c3 ngang qua lớp 10AB.  Nhìn thấy Tiểu Khải,  cô quay sang nói
- Tiểu ... Khải ... Song Nhi ... Nó ... Nó : " Giọng nói yếu ớt vì chạy rất mệt nói cố gắng nói "
- Song Nhi làm saooo : " Giọng đầy lo lắng nắm lấy hai cánh tay của Yến Như "
- Bị đám người  Ân Ân chặn đánh ở cầu thang 10AB : "  Yến Như hoảng loạn "
Nghe thấy,  Tiểu Khải chạy thẳng vào lớp lấy cặp và áo khoác chạy xuống cầu thang.  bỏ mặc Yến Như đứng đó...
Vừa tới cầu thang 10AB thấy Ân Ân đánh rất tàn nhẫn, cùng những lời cảnh cáo và những cái tát cô đưa lên mặt Song Nhi rất đau đớn.  Anh thấy nó ngã khụy xuống, mệt mỏi đau đớn.  Anh tiến gần , không thấy Anh,  Ân Ân đưa tay đanh liên tục vào mặt nó,  Anh cầm tay Ân Ân và bỏ xuống.  Hoảng hồn vì nhìn thấy Anh.
- Tiểu Khải, chuyện không như Anh nghĩ đâu : " Ân Ân tỏ ra ngây thơ "
Cùng lúc đó Yến Như đi ngang qua lớp 10AB thì báo cho Thiên Tổng và Nguyên Nhi biết.  Hai cậu ta bỏ ngay công việc trực nhật lớp chạy thẳng xuống tìm nó.  Khựng lại khi thấy Tiểu Khải đang ôm chầm lấy nó với lời cảnh cáo rằng
- Từ bây giờ , bất cứ ai cũng không được đụng vào cô ấy nghe rõ chưa " : Tiểu Khải quay sang đám người Ân Ân quát lớn "
Đám người Ân Ân bỏ đi với dáng vẻ tức giận dô cùng.  Loại người như Ân Ân muốn dì nhất định phải có. 
- Chuyện khoảng kết thúc dễ dàng vậy đâu : " Ân Ân nhìn thẳng vào mặt nó "
Đám người Ân Ân nhanh chóng rời khỏi trước khi Tiểu Khải nổi giận , khi họ đã đi khuất nó khụy xuống mệt mỏi.  Cả ba người Yến Như,  Thiên Tổng và Nguyên Nhi chạy lại chỗ nó.  Tiểu Khải nhẹ nhàng ngồi xuống ôm chầm lấy nó
- Anh xin lỗi : " Tiểu Khải nói với giọng dô cùng ấm áp. 
Nó khẽ cười ,trên khuôn mặt xinh xắn của nó bây giờ có rất nhiều dấu tay bị  đánh rất tàn nhẫn , khoé miệng động lại những giọt máu đỏ tươi. Thể hiện vẻ mệt mỏi rõ ràng trên khuôn mặt của nó. Không ai không lấy làm sót cho nó . Nó quay sang nhìn vẻ mặt của 3 người đang ngồi bên cạnh nó, có vẻ rất lo lắng
- * Cười * Tớ không sao mà vui lên đi chứ : " nháy mắt *
Nghe câu nói của nó, tất cả biết nó đang cố chịu đựng những nỗi đau đớn trên khuôn mặt nó. 
- Em đã cảnh báo trước cho Anh, bây giờ là cô ấy bị như vậy,  còn lần sao sẽ như thế nào nữa : " Giọng Thiên Tổng tức giận quát vào mặt Tuấn Khải "
- Anh... anh : " Tiểu Khải cũng chẳng biết nói dì , vẻ mặt lo lắng cũng không kém phần sót xa
Thấy tình hình như thế này mãi, nó ngăn cản
- Thôi mà *Cười* : " Nó nhìn vào Tiểu Khải và Thiên Tổng.
Không để Song Nhi với vẻ mặt như thế này bước về nhà, sợ ba cậu ấy sẽ lo lắng.  Yến Như rút trong balo ra chai nước lộc và khăn giấy
- Nào Nhi Nhi,  đưa mặt cậu đây, tớ sẽ làm những vết thương đó mờ đi, không thì về nhà bố cậu sẽ rất lo lắng đấy : " Tay cầm nước và khăn giấy tiến vào mặt cô nhưng bị Tiểu Khải ngăn cản... Anh lấy trong cặp ra khăn ướt.  Lau nhẹ trên mặt nó vì anh nghĩ dùng nước và khăn khô sẽ làm đau mặt nó.  Anh ôm nó vào lòng và bắt đầu lau vơi đi những giọt máu ở khoé miệng nó
- Anh sẽ cùng Tiểu Như đưa Em về : " Khải lên tiếng "
Nghe thấy, Nguyên bực bội chạy thẳng lên lớp làm công việc, Thiên Thiên cũng không kém dì Nguyên Nhi, lặng lẽ bước lên lớp.  Anh đở nó đứng dậy , dìu nó đi xuống từng bậc thang
- Tiểu Như! Em đưa cô ấy vào xe của Anh đi :" Tuấn Khải lên tiếng "
Yến Như nhìn sang Song Nhi.
- Không!  Em muốn tự đi về : " nó cười "
Nghe thấy lời Song Nhi nói, cùng lúc đó Yến Như dìu cô qua rồi đi thẳng về . Anh thấy vậy mở cửa xe lấy một cái nón và khẩu trang phối với áo khoác Anh để fan không nhận ra và chạy gần lại chỗ nó . Lúc  đầu thấy cũng ngạc nhiên khi thấy Tiểu Khải. Cả hai đưa Song Nhi về và nch rất vui vẻ. 
Đến cổng nhà Yến Như,  nó nhẹ nhàng buông cánh tay mình đang trên cổ Yến Như ra để cậu ấy đi vào.  Nó nhẹ nhàng từng bước đi
- Được không?  " Tuấn Khải tiến gần đến nó "
- Được chứ, dù sau một chút cũng phải đi vào nhà cơ mà : " nó cười tinh nghịch "
Vì nhà cô và Yến Như rất gần.  Độ đi khoảng 30 bước chân là đến.  Anh đợi cô bước vào nhà rồi lấy từ túi quần ra chiếc OPPO R9 điện thoại ai đó để đoán Anh.  Đứng từ ngoài cổng vọng ra tiếng khóc . Anh vội bước vào .
- Ba ! Nếu ba đi vậy ai sẽ ở bên con chăm sóc đây : " vừa nói vừa khóc rồi từ từ khụy xuống đất "
- Ngoan nào con gái, vì hoàn cảnh nên ba phải ra nước ngoài cùng người bạn để làm ăn , con sẽ vẫn phải ở đây học  . 1 năm sau ba nhất định sẽ về " Ông ngồi xuống ôm chặt con gái và khóc "
- Không,  không, con không muốn, con một mình sẽ rất cô đơn " ôm mặt khóc "
- Con sẽ ở cùng Yến Như, gia đình con bé đã đồng ý... " ba cô ân cần nói...
Đã nghe toàn bộ câu chuyện của hai người... Anh bước vào
- Không , Song Nhi sẽ ở cùng với con... " Khải tiến gần lại nó ôm chầm nó
- Đây là???  " Ông ngạc nhiên "
- Cháu là bạn thân của Song Nhi " Khải quay sang tl "
- Nhưng mà... " Song Nhi ngước mặt lên "
- Em không cần lo,  anh là người nổi tiếng, anh sẽ không làm dì em đâu, nhà anh ở là một nhà chỉ duy nhất mình anh ở Trùng Khánh , anh cũng không biết nấu ăn,  chỉ toàn ra ngoài ăn , bây giờ em về coi như em phụ trách nấu ăn là được " Khải dịu dàng nói "
Cô quay sang nhìn ba, ba cô ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi
- Cũng tốt,  vậy bác nhờ cháu chăm sóc Song Nhi của bác " Ông tiến gần Khải "
- Bác cứ yên tâm " Tiểu Khải cười rồi đở nó đứng dậy "
- Bây giờ ba phải đi tạm biệt nhé con gái
Hai người ôm chầm lấy nhau ... Rồi để ông đi và nó cùng Tiểu Khải đi về

------- Mọi người cmt góp ý nha --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro