Chap 1: Khoảng thời gian hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày hạ nóng nực, tại 1 ngôi trường phía bắc Hàn Quốc đã bắt đầu chuẩn bị cho 1 kỳ nghỉ hè mới. Đây là 1 ngôi trường thuộc miền núi, cơ sở vật chất nghèo nàn nhưng ít nhất cái nắng nóng ở đây cũng dịu mát hơn nhiều so với ở thành phố. Sân trường lúc này không có lấy 1 bóng người nhưng vẫn có hai bạn trẻ đang chơi ở sân sau của trường, đó chính là Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Hai cô cậu học trò này là một trong những học sinh giỏi của trường, đồng thời cũng là hot couple tại ngôi trường này. Hai người họ là bạn thân chí cốt tính đến nay là đã 10 năm tròn rồi, nếu không nói thì ai nhìn vào thì cũng nghĩ rằng hai người họ là người yêu mất. Và ngày hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm họ chơi với nhau. Cả hai người lấy trong balo ra những món quà vặt họ mua được, chỉ có hai chiếc bánh kem nhỏ, vài cái bánh và 1 vài cây kẹo. Cả hai ngước lên nhìn nhau cười gượng
JK:- Năm nay thất thu nhỉ, tao còn không mua được nến nữa, Haizz..
TH:- Gần nửa số tiền tao lấy để mua tài liệu ôn tập mất rồi, sắp thi rồi mà tiền mẹ cho tao không đủ nên....
JK:- Không sao mà, chơi với mày đến từng ấy năm mà còn không hiểu tính mày ra sao hả? Mày không phải loại thích phung phí tiền, nếu như mày mà đã dùng tiền thì chắc chắn đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng, nên tao không trách mày đâu.
TH:- Cảm ơn mày nhưng kỉ niệm 10 năm mà không có nến thì...
Cậu chưa nói xong đã bị cô chặn họng lại
JK:- Lải nhải mãi, có cây nến thôi mà làm khó nhau vậy. 10 năm không có nến thì 11 năm sẽ có nên hoặc lâu hơn.. Mà quan trọng là bây giờ nhanh tổ chức tiệc thôi, nóng quá không chịu được.
TH:- À..ừ..
Dưới gốc cây cuối sân, cả hai cùng hát chúc mừng cho tình bạn của họ. Hát xong họ bắt đầu ăn bánh kẹo trong sự tiếc nuối, năm nay đồ ăn vặt đắt hơn rất nhiều, mà đây là nông thôn nên không mấy khá giả gì. Trong đầu họ đang nghĩ cách để kiếm tiền mua tài liệu ôn tập. Riêng với Taehyung thì lại khác, cậu bây giờ chính là đang lo lắng đến tột cùng. Nhà cậu làm nông lại còn đang mắc một khoản nợ lớn, ngoài đi học ra cậu còn phải đi làm thêm phụ giúp gia đình, lần này lại tiêu nhiều tiền như vậy có chút lo sợ. Cậu bắt đầu cắn móng tay, người bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Jungkook nhìn vào là biết cậu đang nghĩ gì, cô đứng lên nói
JK:- Mày đợi tao 1 lát..
Nói xong cô đứng lên chạy vào trong trường để lại cậu với con mắt ngơ ngác nhìn theo. 10p sau cô quay trở lại trên tay với 1 cây đàn guitar cũ kĩ, cậu ngước lên hỏi
TH:- Mày lấy đàn làm gì?
JK:- Hát 1 một bài kỉ niệm tình bạn 10 năm chứ còn còn gì nữa.
TH:- Mày có bao giờ chơi đàn đâu? Sao bây giờ lại đòi đàn hát?
JK:- Mấy tuần trước mày ôn tập trong thư viện lâu quá, tao đợi không được nên đi lượn trong trường thì bắt gặp đàn chị đang chơi đàn, thế là tao hỏi chị ấy có thể dạy tao chơi không? Thế là chị ấy đồng ý, khi nào mày ôn tập trong thư viện thì tao sẽ qua chỗ chị ấy học đàn. Mà tao mới học được 1 bài đơn giản thôi nên nghe cho kĩ đó, bà đây không hát lại lần hai đâu.
TH:- Được thôi, để tao xem bài hát này
"HAY" đến mức độ nào.
Thấy cậu nhấn mạnh chữ hay, cô tức giận nên càng quyết tâm phải hoàn thành bài hát cho thật tốt. Cô nhắm mắt, miệng lấy một hơi đầy rồi bắt đầu cất giọng hát. Cậu lúc này đang để ý chỗ khác, không quan tâm mấy về bài hát của cô, cho đến khi cậu nghe được tiếng hát trong trẻo ấy. Tâm hồn đột nhiên ngơ ra, mọi chuyện phiền ưu dường như đã biến mất. Trong mắt của chàng trai bây giờ chỉ có hình bóng của người con gái ấy, bên tai chỉ có tiếng hát của cô. Tâm trí cậu ngay lúc này chỉ có cô thôi, cả cơ thể như hòa vào bài hát khiến cậu gần như không thể nhúc nhích. Cô nhìn thấy cậu có vẻ như rất thích bài hát liền nở 1 nụ cười nhẹ, nụ cười ấy như xuyên thẳng qua tim của cậu. Nụ cười ấy làm tim cậu lỡ đến vài nhịp, có phải cái này người ta gọi là "Yêu" không? Nếu phải thì tình cảm của cậu dành cho cô bây giờ chính là nhiều hơn cả chữ " Yêu " mà người khác từng nói. Cơn gió hè bắt đầu thổi lên nóng rát cả mặt, tóc của cô cũng thuận theo gió mà bay bay. Hương hoa nhài toát ra từ người của cô, mùi hương khiến cậu mê mẩn. Người con gái ấy đã thật sự tô đẹp cho cuộc đời học sinh của cậu, có lẽ đây chính là lần kỉ niệm tình bạn mà cậu nhớ nhất.
Bài hát kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hoàn thành được bài hát. Cô quay sang nhìn thì thấy cậu vẫn đang còn ngơ ngác, đột nhiên cô ghé sát  mặt mình vào mặt cậu. Hành động bất ngờ của cô khiến cậu giật mình mà lùi về phía sau, mặt và tai của cậu đỏ ửng lên. Thấy cô vẫn nhìn thì cậu quay mặt sang chỗ khác, cô thấy vậy thì cười phá lên nói
JK:-  Sao tự nhiên cái đỏ mặt vậy? Đừng nói là mày thấy tao hát hay quá rồi bắt đâu thích tao luôn nha?!
TH:- Tao..kh..không có! Tại trời nóng quá thôi.
JK:- Ohhh..trời nóng ghê nhỉ? NÓNG lắm luôn ấy.
Bị cô trêu nên cậu nhanh chóng lấy cặp rồi chạy đi, cô thấy vậy cũng nhanh chóng cầm theo cây đàn và balo mà chạy theo. Vừa chạy cô vừa nói với theo
JK:- Taehyung ah, đợi tao với! Tae...
Đang đi thì đột nhiên cô vấp chân ngã xuống, cậu không nghe thấy tiếng cô nói theo liền quay lại thấy cô đang ngã dưới đất. Hốt hoảng, cậu nhanh chóng chạy lại chỗ cô, hỏi han các thứ
TH:- Ngã đau có không? Có thấy đau chỗ nào không? Mày có đi được không? Chân có bị trẹo không?..v.v..
JK:- Từ từ thôi, tao không sao đâu chỉ là trầy chân 1 chút thôi
Cậu nhìn xuống thì thấy đầu gối cô trầy đến mức chảy máu, tức giận nhìn cô mà nói
TH:- Như này mà là trầy 1 chút à, mày xem, nó chảy máu rồi kìa. Còn nói không sao.
JK:- Không sao thật mà. Tao vẫn đi được đấy thôi.
Nói xong cô đứng lên thử, nhưng chưa đi được thì chân cô đã khụy xuống. May mà có cậu đỡ nếu không thì lại có 1 vết thương nữa mất.
TH:- Đúng thật là lì lợm. Tao đưa mày lên phòng y tế.
JK:- Không cần...
Chưa nói xong, cậu đã bế xốc cô lên, đi thẳng đến phòng y tế, cô thuận theo phản xạ mà ôm chặt lấy cổ cậu. Tự nhiên thấy tư thế này có chút ngại cô lên tiếng
JK:- Mày thả tao xuống đi tao...
Cô chưa nói xong, cậu lớn tiếng quát, khắp người đều tỏa ra sát khí.
TH:- IM!!
JK:- Dạ thưa sếp!!!
Cô sợ đến mức không dám hó hé nửa lời, ngoan ngoãn mà nằm trong lòng cậu mà lên đến phòng y tế.
Đến phòng y tế, cậu đặt cô lên giường sau đó đi kiếm đồ sát trùng và băng gạc.
Nhanh chóng lấy đồ rồi quay lại chỗ cô, cậu khụy 1 chân xuống, nhẹ nhàng sát trùng cho cô. Vì sợ cô đau nên trong lúc sát trùng cậu liên tục thổi vài miệng vết thương cho đỡ đau. Cô ngồi trên giường lúc này có thể quan sát rất rõ khuôn mặt điển trai của anh. Bình thường anh khá ít nói, lâu lắm rồi mới thấy anh dịu dàng như vậy, cô cứ nhìn anh mãi. Anh đột nhiên ngước lên thì đập vào mặt anh là khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác. Cô nhìn anh ngại ngùng mà nói
JK:- Mày.. đẹp trai thật đấy!
TH:- Đừng có nghịch nữa
Vừa nói tay cậu tiếp tục sát trùng vết thương
JK:- Tao không có nghịch, tao nói thật mà.
Cậu đã băng bó xong, ngước lên nói với cô
TH:- Mày khen bao nhiêu người đẹp trai rồi mới đến lượt tao hả?
JK:- Nhưng mày thì khác, mày thật sự rất đẹp trai đấy
Cô nở một nụ cười nhẹ, 1 lần nữa tim cậu lại lỡ nhịp. Cậu nhanh chóng đáp lại lời cô
TH:- Vậy thì tao sẽ đẹp hơn cho mày ngắm tiếp.
Cô cười rồi khẽ gật đầu, sau đó cả hai nhanh chóng trở về nhà. Lần kỉ niệm này thật sự đáng nhớ...Và cũng là lần đầu cậu học sinh này biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro