Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà gỗ không lớn cũng chẳn bé đủ để Doãn Đông Phong sống thoải mái trong khoảng thời gian ở Nam Thổ.

Cập theo chân nhà mọc độc một loại hoa gì đó mà hắn chẳn hề biết tên. Cánh hoa mỏng manh chồng chéo lên nhau kết thành từng chùm nho nhỏ và có màu của sapphire Padparadsha. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai loài hoa lạ này bỗng trở nên ảo diệu hơn bất cứ loại hoa nào mà hắn từng thấy.Nó long lanh và mềm mại đến lạ, nhất là khi có cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm lay động mấy cánh hoa.

Đưa đôi tay thon dài của mình ra đẩy nhẹ cánh cửa đã bạc màu theo năm tháng, hắn từ từ bước vào trong.

Đặt hành lý ở góc nhà, Doãn Đông Phong mở hết tất cả các cửa phụ cũng như cửa sổ, gió bên ngoài theo đó lồng vào trong mang đi cái mùi hương khó ngửi của một căn nhà đã bỏ hoang lâu năm.

Xắn tay áo, Doãn Đông Phong hì hục dọn dẹp vì nơi này đã từ lâu không ai lui tới nên bụi bẩn và tơ nhện sớm đã len lỏi qua từng ngóc ngách.

Cho đến khi căn nhà đã phần nào sạch sẽ thì trời cũng sụp tối, côn trùng bên ngoài đã bắt đầu râm rang bản hòa ca quen thuộc.

Doãn Đông Phong nằm vật xuống sàn, gác tay lên trán, hắn nhìn bầy đom đóm bay lượn phía trước khoảng sân đã mọc đầy cỏ dại một hồi lâu, rồi nhắm mắt lại, tận hưởng thứ cảm giác bình yên mà 28 năm qua luôn hằng mơ ước.

-" Thảo nào mà mẹ lại thích nơi này đến vậy" Hắn nghĩ rồi cười nhẹ.
Đang mơ màng thì một luồn sáng khá mạnh rọi thẳng vào nhà, vô tình lia ngang qua mặt Doãn Đông Phong. Chói mắt, hắn ngồi bậc dậy quát lớn bằng chất giọng âm trầm.

-"Ai?"
Đáp lại hắn là tiếng la hoảng loạn đầy sợ hãi của một cô gái. Rồi một vật thể phát sáng từ bên ngoài bay thẳng vào trong nhưng lại rơi xuống ngay ngạch cửa. Ra là cái đèn pin! Doãn Đông Phong từ từ bước tới cầm cái đèn pin đang nằm lăn lóc lên, định trả lại cho cố chủ ai ngờ lại rọi thẳng vào mặt mình làm cô gái kia thét toán lên rồi ngất xỉu.

Biết bản thân vô tình dọa người, Doãn Đông Phong đành bế cô gái đó vào nhà.
Ngồi canh mãi mà cô vẫn không tỉnh, hắn mệt mỏi tựa người vào tường và chìm vào giấc ngủ đến lúc tỉnh dậy thì người đã đi mất. Trên sàn chỗ cô gái nằm đêm qua là tấm thẻ căn cước công dân. "Dương Mĩ Lâm, 20 tuổi"

-" Chạy rồi!"
Doãn Đông Phong nghĩ thầm rồi cười nhẹ, không biết cô gái đó có dám quay lại tìm không hay lại dẫn đến cả nhóm dân làng tay gậy tay dao thì khổ.Đang suy tư thì hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo của một cô gái phát ra từ phía sau.

-"Anh gì ơi! Cho tôi xin lại cái thứ trên tay anh có được không?"
Doãn Đông Phong quay lại thấy người trước mắt thì trái tim bấc giác đập lệch một nhịp. Đúng là con gái nông thôn, không sắc sảo, chua ngoa cũng không điệu đà, son phấn nhưng lại phản phất một nét đẹp mặn mà, đôn hậu kiếm người ta phải say đắm mà lạc vào huyễn cảnh. Trong vô thức, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nụ cười trong sáng của cô tự nhiên trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ, rằng hắn nhất định phải chở che, bao bọc cho cô bằng mọi giá.

Thấy Doãn Đông Phong như lạc mất hồn vía thì cô có chút dè chừng gọi khẽ

-"Anh ơi!"
Giật mình chấn tỉnh, hắn đưa lại tấm thẻ căn cước công dân cho cô.

-" Trông cô không giống ảnh lắm"
Câu hỏi cũng như sự chống chế của hắn cho hành động vừa rồi đồng thời cũng là sự thắc mắc của hắn vì Dương Mĩ Lâm bên ngoài quả thực là xinh hơn trong ảnh rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro