Chương 1: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa, bực mình quá!"

Nó hét lên mà không để ý mọi ánh nhìn của người khác đang đổ dồn về nó. Quay sang, nó thẳng thừng nói

"Chưa thấy ai tức bao giờ à mà nhìn?"

Câu nói pha chút bực tức. Mọi người cũng không để ý tới nó nữa rồi.
Bạn bè với nhau cả một năm trời mọi người cũng hiểu tính nó. Hễ giận là nổi khùng. Tuy vậy nhưng nó cũng chưa bao giờ làm mất lòng bạn bè. Nó hơi ngốc 1 chút và cũng rất dễ thương.

-----Vào lớp----

Tiết đầu là tiết của thầy chủ nhiệm. Hôm nay nhìn mặt thầy có vẻ rất vui.

"Thầy muốn thông báo với các em một tin..." Thầy nói.

"Tin gì vậy thầy?"

"Có ''chương trình" gì mới à thầy?

. . .

Mấy đứa học sinh nháo nhào. Thầy chủ nhiệm ra hiệu im lặng.

" ... Nếu em nào có nhu cầu học tập cao hơn thì thầy cô sẽ dạy thêm..." Thầy nói lấp lửng.

Học sinh được phen "méo mặt". Học ở trên lớp đã chán ngắt rồi, giờ học thêm thì...

"... Nào!!! Học để ta thi vào trường THPT X. Trường đó thiếu học sinh nên trường sẽ tuyển thêm học sinh từ trường ngoài."

"Trường đó là trường chuyên, làm sao mà thi vào được hả thầy?"

"Đúng đó thầy!!!"

"Ai muốn thì đăng ký. Hai tuần nữa thi. Giờ ta vào bài mới..." Thầy cắt ngang câu chuyện trở về với tiết học.

-----Về----

"Minh Anh, mày có thi không?" Nhi hỏi

Nó ngơ ngác nhìn con bạn hỏi vô tư.

"Thi gì?"

"Mày đúng là con ngốc! Vụ sáng ngày thầy thông báo đó!"

"Nhà tớ nghèo vậy sao theo nổi họ?"

"Nghèo quan trọng à? Mày không thi tao giận mày luôn đấy! Lúc đấy đừng có nhìn mặt tao." Nhi và nó chơi thân với nhau từ cấp hai. Nó cũng hiểu rõ Nhi, nói được là làm được. Còn nó thì ngốc nghếch và rất nhát.

----Sáng----

"Quyết định sao?" Nhi hỏi. Có vẻ Nhi quyết tâm lắm!

"Ba má tớ cho đi học rồi. Dù sao thì cũng là học thêm miễn phí... Nếu có rớt cũng không lo phí phạm..." Nó nhìn thẳng vào Nhi, có một chút sợ hãi. Nó cúi mặt.

"Nếu mày không đỗ thì đừng làm bạn tao nữa" Nhi quả quyết nhìn nó. Nó thấy mình có lỗi.

"Cậu cũng học cùng tớ nhé!" Nó ngước lên nhìn Nhi.

"Cứ lo cho mình trước đi." Nhi đi thẳng ra khỏi lớp.

Thế đấy, một đứa thì cục tính, một đứa thì ngờ nghệch. Chẳng hiểu sao lại thành bạn thân?

. . .

----Ngày thi---

Suốt cả hai tuần nay nó lao đầu vào học liên miên. Nó chẳng thể quan tâm tới mọi chuyện diễn ra quanh mình. Tuy nó hơi ngờ nghệch nhưng nó vẫn học giỏi, thế mới hay!

Nó đi chậm rãi trên sân trường, bỗng một bàn tay chạm nhẹ vai nó.

"Chắc mày là Minh Anh?" Tiếng nói the thé cất lên. Nó nhìn cô bạn đối diện và vài học sinh nữ nữa với ánh mắt ngạc nhiên.
Là mấy đứa học sinh cùng khối???

"Ừ. Tớ là Minh Anh. Gặp tớ có chuyện gì không?"

"Hôm nay thi rồi nhỉ???"

"..."

"Tao cũng thừa biết cái học lực của mày! Cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà, tao nghĩ mày không có quyền thi."

"Tại sao?" Nó hơi nhíu mày hỏi. Nhóc Ngọc Phương nhếch nhẹ khóe môi.

"Mày nhìn lại bản thân mày đi. Nghèo như mày thì không xứng!" Phương nhấn mạnh từ "Nghèo". Nó nhíu mày thực sự. Đôi tay nắm chặt lại.
Phải, nhà Phương rất giàu. Phương cũng không phải là học kém. Nhưng chính cái lý do ấy mà khiến Phương kiêu căng hơn và chủ quan hơn.

Nó đã giận thực sự, kiểu này là có sát thương rồi. Nó khẽ chớp mi.

"Nếu cậu đã nói vậy rồi thì tôi cũng nói cho cậu biết. Tôi sẽ không bỏ!"

Chát!!!!

"Mày dám!" Phương tát mạnh nó. Nó gần như là khóc. Năm ngón tay in trên khuôn mặt nó. Nó đưa tay che má.

"Đánh nó cho tao!!!" Phương quát lớn. Đám nữ sinh hơi hoảng.

"DỪNG LẠI!!! Mấy người làm cái trò gì thế?" Giọng nói này... quen lắm! Là Nhi. Hôm nay được nghỉ để cho học sinh thi. Nhỏ tới đây làm gì?

"Mày là cái gì mà xen vào chuyện của tao?" Phương cay cú nhìn Nhi.

"Có gì thi xong chúng mày cứ gặp tao." Nhi gắt lên.

"Liên quan tới mày à?"

"Tao là bạn nó! Đừng ỷ mình đông mà thích làm gì thì làm." Nhi trợn mắt nhìn nhỏ.
Nhỏ ta nhìn sang nó rồi nhìn về phía Nhi.

"Được lắm! Tao chờ!!!" Phương rít lên rồi ra hiệu cho đám nữ sinh giải tán.

"Vào thi đi!" Nhi hạ giọng nói với nó rồi quay đi.

"Nhi..."

"..."

"... Cảm ơn!" Nó khóc. Đôi vai khẽ rung nhẹ. Nó cố gắng để không cho Nhi biết.

Nhi không quay lại nhìn nó. Vì lúc này, Nhi cũng đang khóc. Nhi lặng lẽ bước đi. Rồi cũng phải xa nhau thôi. Với trình độ học của nó cũng đủ để Nhi biết nó đỗ. Nó cũng quay lưng, hai đứa đi ngược với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro