Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil không ngờ trước mặt mình là một cô gái đang bị trói ở một góc cột đằng kia, anh chạy lại

Gil: Chi Chi, em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi

Nhìn cô như thế anh không khỏi hoảng hồn... anh ẳm cô ra xe, bây giờ người cô như yếu xìu như cọng bún lọt tõm vào lòng anh

Đến nhà anh mở cửa chuẩn bị ẳm cô vào thì..

Chi: anh bỏ tôi xuống đi tôi có thể đi được

Cô bước đi chưa được hai bước đã ngã khụy xuống may mà anh đỡ lấy kịp

Gil: đã nói rồi cô chưa đi được hai bước huống chi là đi lên đến phòng, để tôi

Lên đến phòng..

Gil để Chi ngồi dựa vào thành giường, bây giờ anh mới nhìn kĩ, những vết thương đang rỉ máu thấm ướt vào áo trắng, anh đau xót không cầm được nước mắt

Chi: anh khóc à

Gil quay qua chỗ khác nói

Gil: không có em nhìn nhầm rồi, em đi tắm đi

Thấy Chi không trả lời, anh quay qua thấy Chi đang loay hoay bước xuống giường, anh mới nhớ là cô đang bị thương không đi tắm nõi nên nói

Gil: để tôi tắm cho em

Chi: anh bị điên hả

Gil: cô nghĩ cô có đi nỗi không huống chi là tắm

Chi: vậy anh dẫn tui vào nhà tắm đi tôi tự tắm

Gil: thôi được rồi, đi tôi dìu cô

20 phút sau Chi từ trong nhà tắm bước ra với áo sơ mi trắng và quần shot năng động

Gil: lại đây, tôi sức thuốc cho

Chi: nhưng nó rát lắm

Gil: không sao, cô cắn lấy tay tôi này

Chi: như thế sẽ đau lắm, anh chịu nổi không

Gil: không sao, cô cắn như mèo cắn thôi có gì đâu sao làm khó được tôi chứ

Chi: anh cô gắng chịu đau nha

Sau khi sức thuốc xong, tay Gil bị Chi cắn banh chành luôn, tay sưng to lên

Chi: tôi xin lỗi

( tội bố Gil dễ sợ, má Chi ác quá nha)

Gil: cô có đói không?

Chi: anh thử bị trói như tôi cả ngày đi anh có không là biết à

Gil: cô ngồi đó đi tôi nấu cháo cho cô ăn

Chi im lặng không nói gì

15 phút sau..

Sau khi nấu ăn xong Gil bưng cháo lên thì thấy chi đã ngủ, nên không đánh thức Chi dậy

Gil: có đồ ăn rồi nè, dậy đi....

Không thấy cô trả lời Gil lấy tay mình sờ lên trán cô..

Gil: ôi thôi sốt rồi, sao lại như vậy chứ < Gil lầm bầm>

Gil bước vào phòng tắm lấy cái khăn ấm chườm đầu cho Chi, khi anh đang đắp khăn lên trán thì Chi quơ quào nắm lấy tay anh trong cơn sốt mê man cô không ngừng gào thét, van xin, cô khóc trong cơn ác mộng, nước mắt cô chảy, anh nhìn giọt nước nóng hổi đấy không thể nào cười nổi, anh lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt, giờ đây anh không nhớ đến khoảng cách của hai người, anh chỉ biết rằng cô đang rất cần mình, ôm cô vào lòng, lấy tay vuốt nhẹ lưng

Gil: em nín đi, anh đây anh sẽ bảo vệ em mà, em sẽ không sao, không sao đâu, ngủ ngoan đi nào

Hình như cô cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự an toàn. Chi không còn mê man, không còn quơ quào nữa. Cô ngoan ngoãn ngủ như một con mèo con, anh nằm cạnh cô cả đêm canh cô, sợ cô giật mình, sợ cô hỗn loạn trong mơ, nhưng rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Sáng hôm sau.....

End chap

Chap này đủ 20 cmt và 30 vote thì sẽ có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro