Chương 21 : Nói Xấu Anh, Anh Xấu Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển quá trưa

Lí Đồng Châu cả người nhức mỏi, đặc biệt là ở hạ thân truyền lên cảm giác buốt vô cùng. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn qua bên cạnh cũng chẳng thấy Lí Hạo Nhất đâu, cơ thể mình cũng sạch sẽ, quần áo mặc sẵn trên người, chắc anh đã thay cho cô. Nghĩ rằng anh đang dưới nhà nên cô mới định bước xuống dưới, nhưng vừa bước được 1 bước thì bên dưới nhói lên một hồi. Cô hận anh, đã bảo anh nhẹ nhàng, mà anh lại mạnh bạo như vậy. Cô biết anh vốn là một người ít nói, lại không thích bạo lực, nhưng nhìn lại chính mình thì mới biết không hề đúng như thế.

Đợi một lúc sau cô mới dám đi tiếp, bước gần hết cầu thang, thì anh nhìn thấy cô. Hạo Nhất vội vàng bước đến chỗ cô rồi bảo :

- Em đứng yên đấy

Đồng Châu cũng nghe lời theo. Anh đến bế cô lên quay lại sofa ở phòng khách đặt cô xuống.

- Em ngồi một chỗ đi, đừng đi nhiều, chắc là còn đau lắm đúng không ?

- Anh.... đừng trọc em.

Lí Hạo Nhất vui vẻ nói chuyện với cô. Cô thì nghe xong ngại muốn chết. Là do anh làm cô ra như thế, anh biết rồi lại còn cố ý trọc cô.

- Không đùa nữa, anh đang nấu đồ ăn. Em ngồi đây đợi anh một lát, chắc là em đã đói rồi.

- Ừm.

Lí Hạo Nhất quay trở lại làm công việc ban nãy mình làm. Đồng Châu nhìn xung quanh nhà đã sạch bóng, mấy cái bong bóng, nến rồi hoa hồng ngày hôm qua đã được anh dọn hết.

Lí Đồng Châu nhớ lại cái cảnh mà sáng nay hai người đã nồng thắm, sung sướng vô cùng. Sự việc cứ xảy ra trước mặt cô nhanh như chớp, cô còn không tin rằng anh với cô đã quan hệ với nhau như vợ chồng. Khoảng thời gian trước đây cô còn đau khổ, cuộc sống như bị khủng bố, bây giờ lại đang cùng anh trải qua một ngày hạnh phúc.

- Thức ăn đã xong rồi

- Em ngồi yên đó, anh sẽ tới.

Lí Đồng Châu còn chưa nghe hết câu kia lại bị anh nói thêm câu nữa. Anh sợ cô đau nên bước lại chỗ cô, bế ngang eo cô ra bàn ăn. Cô giống như cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy, chịu bao nhiêu khó khăn, sau cùng giành lại được hạnh phúc.

- Anh sẽ đút cho em ăn.

- Em tự ăn được mà, không cần anh chăm sóc thái quá vậy đâu.

- Cái này là anh yêu thương vợ mình chứ không phải chăm sóc thái quá đâu nha

" Vợ ", cô có nghe lầm không, anh nói cô là vợ sao. Cảm giác thấy vui vui, nhưng không sớm vậy được. Lí Đồng Châu còn đang muốn độc thân, thỏa thích làm điều mình muốn. Nếu lấy chồng rồi cô sẽ rất gò bó, nào phải là lo cho con, lo cho chồng, công việc nhà thì chồng chất. Nghĩ đến thôi, cô đã rùng mình rồi. Thời gian học chỉ vừa mới kết thúc đây không lâu, cô còn chưa hưởng thức xong dư vị cuộc sống, bắt cô lấy chồng, cô sẽ không chịu đâu.

- Ai,...ai là vợ anh. Em chưa muốn lấy chồng đâu.

Lí Hạo Nhất vừa bón cho cô ăn, vừa nói :

- Vậy sao ? Thế hồi đó ai bảo đòi lấy chồng sớm hả ? Với lại em là vợ anh sáng nay

Lí Đồng Châu cố nuốt hết miếng ăn, biện minh lại lời anh nói :

- Thì... cái đó lâu rồi. Lúc đó em còn trẻ, suy nghĩ bồng bột. Em không muốn bị gò bó đâu. Còn nữa, em cũng không muốn có con sớm nữa.

Lí Hạo Nhất nghe xong trong lòng cũng có hơi buồn, nhưng anh cố không làm ra vẻ như vậy trước mặt cô. Anh nghĩ rằng chắc cô còn trẻ, chưa có suy nghĩ nhiều về chồng con nên mới nói vậy.

Suốt bữa ăn, Hạo Nhất cứ im lặng đút cho cô. Đồng Châh không biết sao anh lại im lặng đến lạ thường, sợ lại chọc anh giận lên thì cô khổ nên cô cũng không nói gì.

Sau khi ăn xong thì anh bế cô lên phòng, bảo cô nghỉ ngơi rồi nói ra ngoài mua chút đồ. Cô gật đầu để anh đi rồi nằm xuống ngủ. Lí Đồng Châu không ngủ được mà cứ nằm đó suy nghĩ mãi không hiểu sao anh lại im lặng lạ thường như vậy.

- Hay anh ấy giận mình chuyện lúc nãy mình nói.

- Không phải, anh đâu có hẹp hòi như vậy

- Hazzzz, không biết anh nghĩ gì nữa.

- Hạo Nhất cũng 34 tuổi rồi, chắc anh cũng muốn có vợ con lắm.

- Thật sự mình mới 24 thôi, vẫn chưa muốn lấy anh chút nào.

- ....

- Khoan đã, mình nói gì vậy

- Mình nói mình lấy anh ấy ư

- Không được suy nghĩ như vậy. Anh ấy chắc gì đã muốn cưới mình đâu.

- Không đúng, mình đã là người của anh ấy rồi. Anh mà không cưới mình thì mình sẽ cào mặt anh ra ngay.

- Nhưng nếu bây giờ mà cưới chồng, đẻ con, mình sợ sẽ không có thời gian chăm sóc cho gia đình. Công việc chỉ mới ổn định một chút mà vướng vào chuyện này sẽ ảnh hưởng không ít.

- A, nhức đầu quá. Không nghĩ nữa, chuyện gì tới thì tới

Lí Đồng Châu suy nghĩ nhiều quá nên lăn ra ngủ luôn. Đến chiều cô mới giật mình dậy, đi xuống nhà nhưng không thấy anh đâu. Từ lúc anh đi tới giờ cũng 3 tiếng đồng hồ, cô chỉ sợ anh không quen đường ở đây nên bị lạc thôi. Cô tính tắm rửa xong rồi ra ngoài chờ anh về, nhưng vừa mới tắm xong thì anh đã về tới nơi.

Cô choàng khăn tắm vào người bước ra từ phòng tắm, thấy Hạo Nhất cầm bịch đồ gì đấy.

- Anh đi sao lâu về thế.

Lí Hạo Nhất nhìn thấy bóng hình cô bước ra ngoài trông thật yêu người, không chịu được bước đến ôm Lí Đồng Châu vào lòng.

- Em thật quyến rũ mà.

Hiểu được mục đích của anh, không bao giờ anh tự nhiên nói lời đó cả.

- Anh đừng giở trò nha. Mới sáng rồi đó.

Lí Hạo Nhất dùng tay vuốt trọn tấm lưng trần cách một lớp vải của cô. Anh như muốn xé luôn cái áo ngay bây giờ.

- Em xem, anh mua gì đây.

Hạo Nhất cầm trong đó ra một cái hộp, không to, nhưng cô biết đó là gì, và mục đích anh mua nó để làm gì. Lại một lần nữa cô bị anh ghẹo đến đỏ mặt, ai đời lại đi hỏi con gái cái đó, cái đó là bao cao su.

- Anh....... anh mua làm gì vậy ?

- Em biết rồi còn hỏi sao. Tất nhiên là làm chuyện đó rồi.

- Anh ..... vô sỉ

- Anh không cần liêm sỉ lúc này đâu.

Nói xong anh đẩy cô vào tường hôn ngấu nghiến cái môi nhỏ của cô. Một lúc sau bỏ ra thì cái môi ấy của cô đã sưng tấy. Thấy vật nhỏ trước mặt mình còn chưa phản ứng kịp, anh cúi người nói nhỏ vào tai cô

- Tối nay sẽ khiến em khỏi xuống giường

Hạo Nhất biết cái tai là nơi nhạy cảm của cô, vậy mà anh còn cố ý phả hơi nóng vào đó làm cô run người lên. Xong rồi anh lấy hai tay vén hai bên áo choàng qua, hai gò bồng nhấp nhô, nơi chính giữa đã cứng lên từ lúc nào.
Hạo Nhất hôn lấy xương quai xanh của cô, điểm làm cô thấy nhột nhất. Tiếp đó anh luồn tay xuống bóp, nặn vào hai bên ngực làm cô muốn rụng rời phát lên tiếng kêu dâm mị.

Lí Hạo Nhất nghe được vô cùng sướng tai, ai bảo lúc nãy cô nói không thích gò bó, bây giờ anh sẽ làm cho cô bị ép chết. Anh xoay người cô lại, đẩy cô qua bên tủ để đồ, cho cô chống tay vào đó. Hạo Nhất vẫn chưa cởi đồ cô ra mà tiếp tục trêu đùa, anh lấy một tay xoa đầu ngực, một tay đưa xuống nơi tư mật kia chọc vào đó. Lí Đồng Châu thấy trong người khó chịu, chỗ đó nóng không chịu được, cô muốn anh cho vào ngay lúc này

- Ưm... ưm

- Em nhìn xem, mới đó mà đã ướt cả tay anh rồi này.

- Em nóng, khó chịu

- Nói là anh mau cho vào đi

- Ưm, anh. Hạo Nhất mau cho vào

Lí Hạo Nhất cười thỏa mãn, anh kéo quần xuống. Chỗ đó đã ***** **** từ lâu. Bước tiếp là mặc áo mưa vào, vào đưa vào trong người cô. Bị tấn công từ phía sau mà không có phòng bị, cô vô tình phát lên tiếng rên mê người

- A, a, ưm, anh nhẹ thôi

Lí Hạo Nhất hiểu cũng tiến vào nhẹ nhàng. Cứ tiếp tục ra vào, tư thế hai bên ám muội cực kì. Không biết ai chọc anh mà anh lại mạnh mẽ đưa vào, đưa cô tới cơn khoái cảm tuyệt nhất.

Sau khi đưa vào người cô một làn nước ấm nóng, anh đè cô xuống giường, chỗ hạ thân vẫn chưa chịu buông ra. Anh với cô đều vận động mệt lả, nhưng cả hai vẫn còn cười nói vui vẻ là còn sức

- Châu

- Hửm ? Em nghe

- Anh yêu em

- Ừm, em cũng yêu anh

- Em nói yêu anh thì không được cười nói với người đàn ông khác ngoài anh nghe chưa !

- Anh nói vậy là sao, em không hiểu

- Thì cái tên Jack đó, em lúc nào cũng thân thiết với hắn

- Anh ghen sao ?

- Ừm, anh ghen

- Anh đừng ghen, em với anh ấy giống như anh em, tiền bối của nhau thôi, chứ không có gì đâu

- Nhưng mà lúc nãy....

- Lúc nãy làm sao ?

- Lúc nãy, anh đến bệnh viện gặp anh ta nói chuyện. Anh ta còn khiêu khích anh nữa

Thì ra người này đang ghen với Jack, hèn gì anh lại đi lâu như vậy mới về.

- Thật ra thì Jack chọc anh đó. Anh ấy có bạn gái rồi. Anh ấy biết chuyện anh sẽ qua đây nên chỉ muốn thử thách anh thôi. Anh ấy không có ý gì với em đâu.

- Hai người.... cố tình chọc anh sao.

- A, đừng mà, em không cố ý đâu

- Thôi không giỡn nữa, bây giờ tới hiệp 2

- Cái gì.

- Nó lại cứng vì em rồi. Em chịu đi

- A, đừng mà

Lí Hạo Nhất lật người cô lại, anh tháo cái bao nãy ra, rồi cho vào một cái bao khác. Lí Đồng Châu ra sức đánh vào ngực anh cản lại, nhưng sức ai mạnh hơn, tất nhiên là cô thua rồi.

Vào được đợt đầu thì điện thoại vang lên. Cô bảo anh dừng lại nhưng anh không nghe lời, anh cố tình đẩy vào tiếp cho cô khỏi nghe máy. Nhưng điện thoại tắt rồi lại vang lên đợt 2. Anh hận cái người mà gọi cô lúc này.

- Là mẹ gọi, anh, dừng lại chút.

Lí Hạo Nhất bực mình ngưng lại, anh cúi người xuống ôm cô vào lòng, đợi cô nghe điện thoại.

- Alo mẹ

- Con khỏe không ?

- Dạ con khỏe thưa mẹ.

- Hạo Nhất có ăn hiếp con không ?

- Dạ có. Anh ấy thì ngày nào cũng nằm lì một chỗ bắt con làm việc nhà cả. Con đi làm về đã mệt rồi mà anh ấy không chịu giúp con gì cả đó mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro