Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé đau, rất đau. Nhìn nữ nhân đã đánh mất hoàn toàn lý trí từng bước tiến lại gần phía mình. Sự ngây thơ, trong sáng trong mắt cậu dần dần ảm đạm chỉ còn lại tối tâm. Ánh mắt vô thần, thân thể run nhè nhẹ.

Cầu xin, cầu xin ai đó hãy cứu lấy cậu..xin hãy cứu lấy cậu...

Làm ơn, làm ơn..

Cứu cậu!

Cậu cầu xin ai đó cứu, cứu cậu, cậu sẽ trả ơn, báo đáp bằng mọi thứ.

Thật vô ích đáp lại cậu là tiếng bước chân đang ngày một tiến gần của nữ nhân cùng với không gian yên lặng đến tĩnh mịch.

Cậu tuyệt vọng..!

"Phi Đàm"

"Dương Phi Đàm"

Âm thanh vang vội mà kéo dài làm Dương Phi Đàm tỉnh. Trên mặt không những không hiện lên một tia bực tức hay khó chịu mà hắn còn cười. Bởi vì hắn nhận ra đó là thanh âm của người mà hắn thầm thương trộm nhớ. Ngày đêm khát cầu, mơ ước đụng chạm.

Huỳnh Ý Mật sau khi về đến nhà, vẫn cảm thấy mình đã quên làm việc gì đó, đang suy nghĩ thì nghe.

" Bà ơi, tôi về rồi, haha" Ông ngoại cười thoải mái gọi bà, quay người lại thấy được Huỳnh Ý Mật vô cùng ngạc nhiên, nét mặt đầy vui sướng.

" Ý Mật cháu về hồi nào, ở lâu không, vào ăn cơm, ông đang đói, bà cháu hôm nay chắc làm ăn ngon, haha"

Huỳnh Ý Mật nghe vậy chỉ cảm thán rằng ông mình vẫn không hay đổi gì cả. Tính cách vẫn giống y như xưa. Tuy đã qua tuổi sáu mươi, tinh thần lẫn sức khỏe của ông bà đều rất tốt.

Sau khi ăn cơm, bị ông bà hỏi thăm quan tâm một đốn. Huỳnh Ý Mật rất vui vẻ mà trở về phòng tắm rửa thay đồ, gọi điện thoại báo cáo tình hình cho mẫu thân đại nhân, rồi tắt máy lên giường ngủ. Tính toán ngày mai đi tìm Dương Phi Đàm chơi.

Buổi sáng hôm sau, Huỳnh Ý Mật thức dậy cũng không phải thật sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền bước ra cửa. Trông thấy thời tiết hôm nay thật tốt, mát mẽ thích hợp đi chơi, làm quen người trong thôn. Vì thế liền đi tìm Dương Phi Đàm, rủ hắn cùng đi, nghe được ông bà nói hắn cũng mới tới đây không lâu, thân thế đáng thương, làm người trầm mặc, ít nói. Suy nghĩ đến hắn cũng không thân với ai, tốt xấu gì cũng là bạn bè, một mình cô đi chơi mà không rủ hắn thì cảm thấy bản thân không nghĩa khí.

" Phi Đàm"

" Dương Phi Đàm"

Huỳnh Ý Mật đứng trước cửa nhà Dương Phi Đàm nét mặt do dự một chút mà giơ tay gõ gõ cửa, thanh âm trong trẻo rõ ràng kêu tên hắn. Đợi một lúc, không thấy người đáp lại cô tưởng hắn không có ở nhà, chuẩn bị một mình đi chơi thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Huỳnh Ý Mật ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện được bản thân mình lùn hơn người ta một đoạn, cao vừa tới ngực Dương Phi Đàm. Miệng nhanh hơn não liền thốt ra câu cảm thán "Cao thật đấy, hâm mộ quá!!!" Phát giác được mình vừa nói gì cô liền dùng tốc độ ánh sáng hai tay che miệng lại, ngượng mặt giả bộ như chưa có chuyện gì.

Dương Phi Đàm không nhịn được mà bật ra tiếng cười, ánh mắt là không giấu được vui vẻ.

" Em đến làm gì?"

Thấy Dương Phi Đàm cười, không nhắc chuyện buồn cười khi nãy cô cũng thông minh mà lướt qua luôn. Vui vẻ đáp " Đến rủ anh đi chơi, sẵn tiện làm quen những người trong thôn, anh rảnh không?"

" Ân, rảnh. Tôi chưa ăn sáng" Dương Phi Đàm tùy ý nói. Ánh sáng trong mắt lóe lên rồi vụt tắt.

" Vậy hai chúng ta cùng đi ăn đi, tôi cũng chưa ăn. Anh biết chỗ nào bán ăn ngon không" Huỳnh Ý Mật hỏi, cô mới tới chưa lâu cũng không quen thuộc nơi đây, hỏi Dương Phi Đàm chắc là không sai.

" Biết, em muốn ăn gì?"

" Ăn gì cũng được, tôi mời" Ngữ khí hào hùng mà nói

" Vậy đi quán cháo nhà dì Hai"

Huỳnh Ý Mật đi theo Dương Phi Đàm hết nhìn Đông rồi lại ngó Tây trong mắt tràn ngập tò mò, không phát hiện được Dương Phi Đàm đang chăm chú nhìn chằm chằm vào mình.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo phong phối với quần jean đơn giản, tóc cột cao cao để lộ ra khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hạnh nhân sáng long lanh, cả người tràn đầy là sức sống cùng năng lượng tích cực. Lạc quan yêu đời tựa như thái dương chói mắt sáng ngời. Khiến người sống trong bóng tối giẫy giụa lâu như hắn hướng tới, muốn chạm vào.

Im lặng hồi lâu hắn chủ động lên tiếng
" Huỳnh Ý Mật, tôi có thể kêu em Mật Mật không?" Giọng nói thấp thỏm, ánh mắt ẩn ẩn có chờ mong.

Huỳnh Ý Mật ngạc nhiên đem tầm mắt dời lên người hắn, trong lòng nghi hoặc tại sao hắn lại hỏi như vậy, kỳ kỳ quái quái làm sao ấy. Hình như là hôm qua cô chủ động yêu cầu làm bằng hữu với hắn, bây giờ phủ nhận khác nào không có trách nhiệm. Kêu tên nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng chúng ta chưa thân tới mức kêu tên thân mật như vậy aaa.

" Ân, anh kêu tên cũng...à không sao cũng được"

Huỳnh Ý Mật lúc đầu tính toán trả lời gọi tên bình thường là được, không cần thiết gọi tên thân mật.., nếu không phải nhìn thấy hắn biến sắc mặt che giấu cũng không thèm che giấu mà cho cô coi, cô mới không đổi ý, cô cốt khí thật sự mới không thừa nhận mình sợ đâu, cô chỉ mềm lòng, đúng, chính là mềm lòng. Chúng ta mới quen biết chưa đến hai ngày a. Bây giờ cô từ chối quen biết người này còn kịp sao??.

Được đến hài lòng đáp án khiến Dương Phi Đàm vô cùng thỏa mãn, hắn biết cô sẽ hoảng sợ khi hắn làm như vậy, chính là hắn không khống chế được, hiện tại hắn sẽ không rời khỏi cô.

"Mật Mật" Hắn lẩm bẩm gọi

"Hả"

"Mật Mật"

"Ân, làm sao?"

"Mật Mật, Mật Mật"

"Đừng gọi nữa, tôi ở đây"

"Ân, Mật Mật"

Thật ra, hắn kêu cũng không phải không chấp nhận được. Có chút ngọt..

                                            Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro