Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua ba ngày nhưng có vẻ không có bất kì tung tích gì của cô bé, gia đình cô nhất là bà Hana, bà lo lắng đến mức bây giờ còn đang khóc nất trên giường trong tình trạng thiếu chất...cha cô lại rất mệt mỏi, chắc cũng không ngủ được nên hai bên mắt sớm đã có quần thâm. Ông chỉ biết an ủi vợ mình, mặc dù bản thân rất sợ con gái xảy ra chuyện, như thế thì ông biết phải làm sao?

" Hức..con tôi...tôi muốn gặp con bé!"

" Bình tĩnh lại...tôi biết em rất lo lắng cho con bé, nhưng bây giờ sức khỏe của em thì sao?"

" ... hức hức.."

Cha mẹ từ nhỏ rất yêu thương chiều chuộng cô, cô chỉ không xuất hiện trong tầm mắt họ chừng 5-6 tiếng họ đã sốt ruột chạy đi tìm rồi, huống hồ gì đã ba ngày cơ chứ.

" Dì Anna... nhờ dì chăm sóc cho bà chủ, tôi cùng vệ sĩ đi tìm con bé...!"

" Ông chủ... không ấy..ông nghĩ ngơi một chút nhé! Tôi thấy sắc mặt ông khó coi quá!"

" Tôi không sao... không tìm được con bé tôi không an tâm một chút nào!"

Bà Anna bất lực nhìn người mà mình hết sức kính trọng, thêm cả cô con gái nhỏ của họ cũng là niềm vui trong cuộc sống của bà bây giờ coi như biến mất....bà không những lo mà còn cầu nguyện mong rằng không có chuyện gì xảy ra với gia đình này..!

 


" Mẹ...con biết người yêu thương con nhất mà..!"

" Đứa trẻ ngốc..con lo liệu mà giấu kín chuyện này, cha con mà biết được thì mẹ con ta cũng không thoát!"

" Mẹ à... người cứ lo xa như vậy, người yên tâm mọi chuyện còn lại con tự biết cách mà làm!"

" Vậy..? Con bé đó đã tỉnh chưa, con để nó ở đấy một mình có sao không?"

" Bây giờ con về liền...mẹ, người uống ít rượu lại, con thấy không tốt đâu!"

" Được được, mau về đi, ta tự lo được "







".... ưm...đ..đau đầu quá?"

" Sao..mình không thấy gì, rốt cuộc đây là đâu?"

" Tay mình, cả chân cũng bị trói lại..."

Nawan tỉnh dậy, cô bị bắt nhốt ngay trong căn phòng khá tối..tay cô bị trói trên thành giường, chân cũng không khá hơn, bản thân cô vẫn còn đang mặc chiếc váy hôm đi dã ngoại với gia đình nhưng có phần nhăn nheo như bị ai vò hay giẫm lên...

" Sao mình không nhớ gì...? Đầu mình đau quá, tại sao mình lại ở đây?"

" Không lẽ bị bắt cóc tống tiền sao?, nhỡ họ làm gì cha mẹ...ah...ah..đau đầu quá!"

" Em tỉnh rồi sao? Ngất cũng lâu quá nhỉ?"

Trong bóng tối mờ ảo..cô thấy một người thanh niên cao.. chắc cũng muốn đụng luôn cánh cửa rồi, người đó đứng ở phía cửa ra vào, tay mò mẫm gì đó, giọng nói ồn ồn, trầm ấm cất lên làm cô có chút dè chừng, ...

** Cạch**

" Đèn.. mở rồi?"

" Sao nào...em có nhớ tôi là ai không?"

" Anh..? ..là Danvia?"

" Này, nhanh lên, anh đến cứu tôi phải không, mau cởi dây trói giúp tôi!"

" Oh..không? Em đoán sai rồi, tôi đến không phải để cứu em!"

" Thôi nào,..D..Danvia bây giờ không phải lúc để anh đùa đâu?"

Anh ta tiến lại chỗ cô, ngồi ngay bên cạnh nơi cô nằm, nụ cười dần trở nên ranh mãnh hơn

" Em nói thử xem, em tại sao lại ở đây nhỉ?"
 
" Tôi không biết nhưng có thể có người muốn tống tiền gia đình tôi, nhưng anh đến rồi thì mau cởi trói đi chứ..nói vớ vẩn gì vậy?"

" Ai da...lại sai rồi, chả ai muốn tống tiền cha mẹ em cả, cái mà người khác muốn là...Thân Xác Em?"

" ..Đồ điên...anh đang nói gì vậy hả?"

" Mau thả tôi ra đi Danvia, tôi không muốn đùa ngay lúc này đâu!"

" Tất nhiên là không rồi! Em nghĩ tôi sẽ cho em đi dễ dàng sao?"

" A..anh muốn gì? Nếu như anh cần tiền thì cha mẹ tôi sẽ đưa cho anh, chỉ cần anh thả tôi ra!"

" No..tôi cũng có tiền mà? Tôi muốn thân xác em nhiều hơn!"

Anh ta đưa tay sờ soạng từ mặt xuống cổ, xong lại luồng vào eo rồi tiếp đến là đùi trong...cô rất sợ nên đã vùng vẫy nhưng tay chân bất lực miệng không ngừng la..

" Tên khốn chết tiệt...bỏ tay ra khỏi người tôi...tôi sẽ giết anh đấy!"

" Haha..Giết tôi? Chỉ dựa vào em mà đòi giết tôi sao? "

" Ức..đừng có tùy tiện như thế..lấy cái tay dơ bẩn đó ra.."

" Tôi bây giờ chưa làm gì em đâu, đến tối nay rồi chúng ta cùng vui vẻ!"

" Anh đang nói nhảm à? Cha mẹ tôi mà biết sẽ không tha cho gia đình anh đâu!"

" Hahah..em ngốc quá, em nghĩ em đang ở đây sẽ gặp cha mẹ em à?"

Cô mím chặt môi giận đến run người, gương mặt khả ái đanh đá không ngừng trừng mắt lớn nhìn anh ta, anh ta lại lên tiếng...

" Không nói nhiều với em nữa! Chút nữa sẽ có người đến tắm cho em, em ngoan ngoãn một chút!"

" Đừng có giở trò đụng chạm tôi, tên đê tiện chết tiệt...!"

Mặc cô gào to như thế nào, anh ta vẫn vui vẻ vuốt ve gương mặt ấy, song lại quay người rời đi, không quên khoá trái cửa...

Được tầm 20 phút sau, có 3 người phụ nữ trung niên, họ lần lượt bước vào phòng, cả ba đứng đó chờ lệnh của anh ta, ngay sau khi đã rõ ràng mọi chuyện cả ba người liền cởi hết dây trói cho cô...

" Mau lên.. cởi dây giúp tôi!"

Sau khi cởi hết ra, hai người phụ nữ ở hai bên nắm vai và tay giữ chặt cô, nhanh chóng bước vào nhà tắm.. người còn lại tắm cho cô...Cô bé chỉ biết la lớn, thêm là cầu xin tự mình có thể làm, nhưng có vẻ không ai quan tâm, họ rất mạnh tay với cơ thể cô..

" Xin cô dang rộng chân ra một chút, tôi sẽ làm sạch phần dưới..!"

" Các người bị gì thế hả...? Tại sao lại nghe lời tên điên đó, mau buông tôi ra, buông tay ra"

" Nếu cô không chịu hợp tác, tôi sẽ mạnh tay..!"

Không để cô kịp phản ứng, người này nắm chân phải của cô giơ lên, tay còn lại cố gắng chà rửa làm cô bật khóc nức nở..

" Hức..chỗ đó, đừng có đụng...đau quá, bà nhẹ tay chút đi!"

" Tôi..tôi sai rồi..xin nhẹ tay.. hức..!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cchua