chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng điện thoại gil reo lên gil liền bắt máy
Gil : alo
Ba gil : con mau ra sân bay đón ta coi ta và mẹ con về tới rồi này
Gil giật mình khi nghe v
Gil :Dạ con ra liền
Vì tối qua chi ngủ với Thanh Bình còn gil phải ngủ ở sofa họ không dám thằng bé một mình nữa, gil ngồi dậy đi vscn rồi đi lại chỗ chi và thanh bình đắp mền lại ngay ngắn rồi đi rước ba mẹ, sau một hồi thì chi cũng thức cô đi vscn rồi ra kêu Thanh Bình dậy
Chi : con trai ơi dậy đi nào sáng rồi con ơi
Vỗ nhẹ vào mong cậu nhưng thanh Bình vẫn ngủ không chịu dậy
Chi : con trai ơi dậy đi con sáng rồi
Thanh Bình vì con say ngủ nên hơi ba gai chúc cậu khóc nhỏng nhẽo với me
Thanh Bình : con không chịu đâu mẹ ơi chân con đâu ( nằm đấy khóc nhưng mắt vẫn nhắm lại )
Chi : mẹ biết rồi con mau thức đi con
Thanh Bình : con không chịu con đâu chân con muốn ngủ mẹ ơi mẹ ơi con khó chịu quá à con muốn ngủ
Chi quá rành thằng bé sáng nào mà chả v diện đủ lí do để được ngủ  gil từ ngoài mở cửa đi vào
Gil : dậy đi con sáng rồi ông bà đến thăm con này dậy đi con trai
Chi : ông bà đến thăm con kìa dậy đi nào
Thanh Bình : ( vẫn khóc ) con muốn ngủ à mẹ ơi con muốn ngủ à mẹ ơi
Mẹ gil : bà có mua quà cho cháu này mau thức đi bà cho quà này
Ba gil : dậy đi cháu ngoan đi nào
Phải nói mỗi sáng việc kêu thằng bé dậy là gil với chi phải mất khá nhiều thời gian vì thằng bé ngay từ nhỏ luôn được nuôi chìu nên hơi nhỏng nhẽo tí
Gil đi lại chỗ thằng bé
Gil : dậy đi rồi ba chở con đi mua siêu nhân chơi
Thanh Bình : thật không ba ( mắt vẫn nhắm lại )
Gil : ba chưa bao giờ gạt con cả nên dậy đi con
Thanh Bình mở mắt ra nhìn thấy ông bà liền cười mẹ gil nhìn thấy cháu mình bị băng bó khắp người mà xót vô cùng bà đã khóc khi thấy v ,vì thằng bé bị gãy chân nên không đi được nên gil phải bế thằng bé lên đem vào Nhà vệ sinh để vscn rồi mới bế ra mẹ gil đi lại ôm thằng bé mà khóc
Mẹ gil : Cảm ơn trời phật cháu tôi nó không sao cháu mà có gì sao bà sống nổi đây
Ba gil lấy ra vài món đồ chơi mua bên mỹ về con thằng bé đang chơi thì có một món đồ chơi rơi xuống đất như thường ngày cậu sẽ nhảy xuống lượm ngay nhưng hôm nay không mẹ gil thấy v liền lượm cho cậu, thanh Bình xoay sang chi
Thanh Bình : mẹ ơi mẹ kêu ba nói với bác sĩ tháo cái này ra đi mẹ nó làm con khó chịu quá đi ( chỉ vào cái chân đang bị băng bột )
Chi : giờ thì không được đâu con chân con đang bị đau nên phải băng nó lại nên không tháo ra được
Thanh Bình : nhưng mẹ ơi
Gil : con ngoan đi mẹ nói thì con phải nghe chứ
Mẹ gil : đúng đấy con nghe lời mẹ đi
Thanh Bình : Dạ con biết rồi
Mặt thằng bé buồn đi chi nhìn mà xót vô cùng vuốt vuốt tóc thẳng bé rồi nhìn qua gil
Ba gil : gil con đi ra đây ba có chuyện muốn nói với con
Gil : Dạ ba
Gil đi theo ba ra ngoài hành lang đứng
Ba gil : con làm ba v đó hả giờ con nhìn cháu ta đi nhìn thằng bé ta không kiềm được nước mắt luôn đấy sau dụ này ta và mẹ con sẽ bắt thằng bé sang mỹ sống với ba mẹ luôn ta không tin tưởng để giao cháu ta cho con giữ nữa ,nó là cháu đức tôn nhà này lỡ có chuyện gì thì sao hả
Gil : con không đồng ý thằng bé là con của con nên con không cho thằng bé đi đâu hết đúng thật trong chuyện này là lỗi của con nhưng con sẽ rút kinh nghiệm để nó không xảy ra nữa con xin lỗi ba
Ba gil : có mỗi một đứa con mà giữ không xong nữa được lắm lần này ta sẽ để cháu ta lại nhưng nếu có bất kì chuyện gì xảy ra nữa thì ta nhất định sẽ đem thằng bé sang mỹ con nên nhớ thằng bé là cháu đức tôn cái nhà này nên ta không muốn bắt kỳ chuyện gì xảy ra với thằng bé con nghe không
Gil : Dạ con biết rồi con sẽ không để nó xảy ra với thằng bé nữa đâu ạ
Ba gil : ta mong là v đừng làm ta thất vọng
Gil : Dạ con biết rồi
---------
Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro