chap 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ ngày gặp lại đồng đội cũ, tuy họ đã cho cô thuốc nhưng cô chưa cho Lucy uống vì cô sợ. Sợ rằng đó là thuốc độc mà cả hội sẽ gài bẫy cô.

Cô đắn đo nhưng rồi cô cũng phải đi làm nhiệm vụ, việc chữa trị cho Lucy có lẽ để sau. 

Cô cảm thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi trong tim có lẽ vì cô đã quá khổ sở vì mọi thứ. Cảm giác như cô đang dần rủ bỏ mọi thứ nặng nề.

Juvia: Tại sao chứ?

Cô tự hỏi bản thân, sau bao nhiêu điều hội đã gây ra cho cô và Lucy thì tại sao cô lại phải tin vào họ một lần nữa. Vì họ là đồng đội? Hay vì họ mang lại hy vọng? Họ xin lỗi?

Trái tim cô mách bảo rằng hãy tha thứ cho họ, cho những người ấy. Hãy nên tin họ.

Trời đã đã thổi gió, mặt đất dần trở nên trắng xóa. Không khí lạnh khiến cho cô cảm thấy sự yên bình.

Juvia: Một năm rồi nhỉ Lucy?

Không biết tự lúc nào cô đã đi tới con đường quen thuộc. đó là con đường nơi mà cô tan nát trái tim với tình yêu của mình mà đó cũng là nơi trái tim của cô được chữa lành bởi tình yêu mới.

Đúng vậy đây là một nơi mà người con gái có mái tóc vàng như màu ánh sao đã cứu rỗi cô. Cùng cô trải qua mọi chuyện, dù có chuyện như thế nào cả hai vẫn về lại bên nhau.

Juvia: Em yêu chị Lucy. Em yêu Lucy nhiều lắm.

Cô mỉm cười khi cố gắng nhớ lại những kỉ niệm trước đây. Trái tim cô cảm thấy ấm áp giữa trời giá lạnh.

Juvia: Quyết định rồi!

Cô chạy thật nhanh về nhà. Với trái tim ấm áp tràn đầy hi vọng về tương lai.

***

Ngày 7 tháng 7 năm 818.

???: Toàn bộ tấn công cô ta.

Một cô gái đang ngồi trên ngai vàng với bộ giáp hoàng kim cùng chiếc mặt nạ trắng.

Một đội lực lượng vũ trang đầy mình cùng với các pháp sư tinh nhuệ lao tới tấn công cô.

Cô chỉ đứng dậy và chỉa tay về phía trước và rung nhẹ tay, toàn bộ mặt đất điều phát nổ,  đám lính thì hóa thành già nua.

???: Các người nghĩ là sẽ đánh bại được ta à? Nực cười!

Rồi từ đâu ba mươi hai robot khổng lồ xuất hiện với toàn bộ vũ khí trên người.

???: Wow

Một con dùng hỏa lực bắn liên tục vào cô gái ấy. Khói bụi mịt mù che đi mọi thứ. Tất cả dừng lại chờ đợi làn khói tan đi để xác định rằng cô đã chết hay chưa.

???: Ấn tượng đấy! Cơ mà nhiêu đó còn chưa là gì với ta cả!

Cô đang đứng yên với một màn chắn vô hình cản lại hỏa lực của robot.

Bỗng nhiên một chàng trai với mái tóc đỏ  chạy về phía cô bất chấp nguy hiểm.

???2: Dừng lại đi!

???: Fuego Dragneel, cậu nghĩ tôi có dừng lại không?

Cô mỉm cười thích thú khi nhìn thấy cậu trai ấy.

Fuego: Làm ơn hãy dừng lại đi, cậu đâu cần phải làm vậy.

???: Không làm thì tôi tiêu mất.

Fuego ra vẻ chần chừ rồi bỗng nhiên hét lớn.

Fuego: Anh yêu em           !

Cô gái đứng yên không nói một lời nào. Cô chỉ nhìn chàng trai kia rồi mỉm cười.

???: Ngọn lửa sẽ không thể nào cháy khi có trời mưa!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro