Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung : cậu
Jungkook : hắn

❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥

/ Hộc ....Hộc..../

- Cô ơi ... cô cho con hỏi có bạn tên Jung...J...Jung Kook ở đây không ạ .

Cô y tá nhìn cậu nhóc trước mặt với bộ dạng đầy lo lắng cảm thấy rất dễ thương và muốn đùa cậu một chút .

- Ale cô thấy cậu nhóc Kook gì đó mới đây mà biến mất rồi .... Xin lỗi nhóc nhiều nha .

- Dạ ! Biến mất ạ . Cậu ấy đi đâu vậy kìa đã bị thương vậy mà _Cậu với tâm trạng đầy lo lắng và buồn khi mình không chạy đến đây sớm hơn .

Nhìn dáng vẻ bối rối trước mặt cô y tá bậc cười thành tiếng .

- Ta đùa nhóc đấy hhahaah _Cô y tá cười khúc khích trước trò nói dối của mình .

- Dạ !!! _Cậu ngạc nhiên trước trò nói dối .

- Bạn nhóc trong khu thứ 2 của phòng bệnh nhóc cứ đi thẳng là thấy . Thật là nhóc dễ thương ghê . Trước đây không ai rơi vào bẫy của ta cả .

- hmmmm.... Vậy con cảm ơn cô . Con xin phép....
_Cậu chưa kịp bước vào thì lại bị chặn bởi tay cô y tá lần nữa .

- Dạ c...có..._ cậu bối rối .

- Phí qua cổng của tôi là nói tên ra nè nhóc ..hì hì _
Cô nhìn đứa nhóc trước mặt với ánh mặt gọi là đe dọa pha chút là sự tinh nghịch của bản thân .

- Aw con tên là K...Kim Taehyung ạ .

- Thông qua ! đi đi nhóc không ta lại lấy phí tiếp đấy.

- V ....Vâng ạ _Cậu nghe vậy liền nghe lời chạy vào trong .

- Trời má Taehyung dễ thương xỉu awww đúng chuẩn gu thụ của tôi TVT. Hí

/Khu 2 Phòng bệnh /

Cộc...cộc.....

-Mời vào .

-Hyungie my baby bear của tôi . Sao giờ này cậu mới tới chứ .

Jungkook khi thấy Taehyung liền vui vẻ hỏi han cậu bạn về việc đến thăm mình trễ với chất giọng đầy trong trẻo và dịu dàng . Đối với bản thân Jungkook không biết tại sao lúc nào cũng dịu dàng một cách thần kì trước mặt người này . Có phải là Kim Taehyung quá xinh đẹp!!!!.

- Tớ phải luyện đề ôn thi do thầy cho , nghe một cậu bạn nói tớ liền lập tức đến đây , thật sự xin lỗi cậu nhiều .

- Tớ buồn lắm đây bé gấu của tôi ơi _Jungkook 1 tay ôm cậu cùng với giọng nũng nịu như 1 chú cún .

- A , mà tại sao cậu lại bị thương thế kìa _ cậu nãy giờ do bị cảm xúc của con cún to xác trước mặt mà quên hỏi về vấn đề Jungkook lại ở trong này .

- Tớ chỉ là làm anh hùng trong ngày hôm nay _Gương mặt háo hức của hắn kể lại câu chuyện mình đã gặp hôm nay.

- Anh hùng ?_Taehyung không còn vẻ ngạc nhiên gì với những câu nói đùa giỡn , dù mỗi lần gặp chuyện gì đó hay bất cứ  thứ gì về Jungkook nhưng làm ơn với một bé Taehyung dù là một học sinh gương mẫu chăm chỉ vẫn không hiểu nỗi nhưng văn chương của hắn .

- Cậu còn nhớ nàng crush tớ không ?

Tâm trạng háo hức và hạnh phúc của Jungkook bắt đầu bùng nổ với những nhịp dài nhưng ngược lại một Jungkook đầy háo hức với gương mặt như một đứa trẻ mới được cho kẹo là một Taehyung với cảm xúc khó tả . Tại sao nói Taehyung lại như vậy thì... Với việc đôi bạn thân khi kể chuyện nhau nghe họ luôn có cùng cảm xúc nếu ng kia vui buồn ng bạn nghe cũng sẽ như vậy riêng cậu  thì ko bởi vì cậu thật sự đã mang một cảm xúc không nên có với tình bạn thân này . Nói thẳng ra cậu đã thích và đơn phương Jungkook từ nhỏ dù gia cảnh hai đứa khá chênh lệch nhau .

-......khi bọn kaji quấy rối bé cưng của tớ và vô tình bắt gặp không còn gì xa lạ mà tất nhiên tớ phải hóa anh hùng giải cứu mĩ nhân rồi hahaa nhưng tớ lại không xin được infor vì cô ấy đã bỏ đi mất tiêu .

- Và ..... Tae có nghe tớ nói không TAEHYUNG !!!!

- Hả tớ nghe đây xin lỗi dạo này hơi mệt nên là tớ xin phép về trước . tạm biệt!!! . Trời sắp tối rồi cậu nhớ cẩn thận với những vết thương đó nha ..

.....

- Taehyung Cậu bị làm sao vậy ....

Đúng vậy ngay từ đầu đã không nên như vậy cái cảm xúc cậu dành cho người bạn của mình  không nên tồn tại nó vượt quá giới hạn nếu Jungkook biết điều đó hắn sẽ chấp nhận cái thứ chết tiệt đó không. Nhưng cái tính ghen tuông này của cậu ko thể chịu đựng khi nghe người mình thương kể về cô nàng hay chàng trai nào khác . Cho nên cậu luôn im lặng và lắng nghe nếu trả lời chỉ đối lời là à uhm tớ nghĩ vậy nếu bắt Kim taehyung phải nói một câu dài chắc chắn sẽ chết tiệt thật sự ....

Lê đôi chân về căn trọ nơi mà cậu thuê ở tạm . Vì gia cảnh cậu cũng được coi là không phải nghèo nếu dùng từ ngữ để miêu tả thì đó là hai từ " bình thường " nên với việc thuê một căn trọ vừa tạm để cho việc đi học lại dễ dàng không phải là khó mấy nhưng ba cậu lại vướng một món nợ khá lớn nên cậu luôn cố gắng đạt học tích cao để có thể nhận học bổng và nếu may mắn hơn được làm thực tập với các nhà đầu tư về nghệ thuật  cậu khá là thích  đề tài này . Dù thích thật nhưng đôi khi cậu luôn tự hỏi mình có thể đi trên con đường đó không?. Mẹ cậu bà ấy cũng đang mắc một căn bệnh ác tính  nhưng hiện bà khá ổn . Cậu luôn gửi tiền về quê cho bà .

Taehyung và Jungkook có thể nói là bạn thân nhưng cậu chưa bao lần dẫn Jungkook đến chơi nhà mình . Có lẽ vì một phần ngại và thổ thẹn với thân thế của bản thân .

Đặt chân vào nhà và lên phòng , cậu liền đặt thân mình lên gường để buông lỏng tất cả những thứ đang gánh vác trên bờ vai nhỏ bé , cậu cảm thấy mệt mỏi .... nó quá nhiều cho 1 đứa sinh viên như cậu.  Đừng nói cậu chỉ có việc bé mà lại than này than nọ nếu chê cười cậu hoàn toàn chấp nhận , cậu có thể lo ổn thỏa cho việc bệnh của mẹ , việc học nhưng không thể nào lo được hai thứ đó là người cha trời đánh của cậu ông ta chỉ suốt ngày cờ bạc và rước thêm nợ . Cái thứ hai mà cậu không thể lo được đó chính là tình cảm dành cho Jungkook cậu thật sự không muốn nghĩ tới vấn đề này chút nào chỉ cho nó qua được ngày nào hay ngày ấy .Thật nực cười vì sự yếu đuối này .

- mệt mỏi thật hôm nay mình đã làm quá sức với đề kháng sức khỏe của mình nên chợp mắt một chút, nhiêu thế là quá đủ _ Anh nói xong liền ngủ đi....

/ Sáng Hôm sau /

Reng reng

Ánh sáng của mặt trời cùng với mùi hương của gió khẽ nhẹ nhàng luồng qua khe cửa sổ . Những tia nắng nhỏ từng tia một rọi vào gương mặt của chú gấu nhỏ đang say giấc nồng . Lông mày có vẻ đang có ý định nhíu vào nhau . Khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức cậu lọ mọ dậy và tắt đi nó .

Thân thể nhứt mỏi cùng với cặp quầng thâm ngay mắt khiến cho cậu sắp bị biến thành gấu trúc panda như mấy con trong sở thú vậy . Cậu còn 1 đống đề để ôn do ông thầy cho thêm ôn luyện nhiều lúc muốn từ bỏ lắm nhưng trong đầu có 2 chữ không thể . Sao ông trời có thể đối xử với cậu như vậy huhu...

.
.
.

Bước vào lớp đi tới chiếc bàn học thân quen kế bên cửa sổ cuối góc lớp . Là nơi cậu thích nhất trong lớp vì khi ngồi học cậu có tâm trạng thoải mái và động lực , lâu lâu quan sát bên ngoài thì còn gì bằng dù có bị chuyển chỗ cậu cũng xin các giáo viên cho cậu ngồi lại chỗ ấy . Việc xin thì đúng là không khó nhưng với Taehyung thầy cô chấp nhận rất dễ dàng vì cậu là một học sinh giỏi và chăm chỉ luôn tiếp thu những gì thầy cô dạy bảo . Nên được lòng rất nhiều giáo viên trong trường . Bạn có thắc mắc tại sao cậu lại có động lực không thật ra Jungkook ngồi trước mặt cậu . Cậu có thể ngắm crush khi ngồi phía sau và ngồi gần thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau . Động lực vì Jungkook cậu cố gắng mọi thứ để hoàn thiện để có thể chờ một ngày nào đó mà chân chính có thể bước lên mà tỏ tình với hắn ........  dù cậu đôi lúc cũng sợ vì cái động lực này nên nghĩ rồi làm rồi lại thôi . Việc đó lặp đi lặp lại cho đến bây giờ .

Cuối góc lớp thì chắc rằng cho những bạn cao thì đối với Taehyung lại khác thật ra cậu không cao cho lắm chỉ là thích ngồi đó nên mới ngồi thôi cậu có chiều cao là 1m68 và thân hình cậu cũng được coi là khá nhỏ con so với con trai nên hầu hết thể thao cậu đều không tham gia vì do cái tính lười của bản thân . Đồng thời Taehyung cũng đứng trong top bảng đánh giá đẹp trai của các học sinh tự làm ra để có thứ bàn tán này nồ trong trường , cậu có gương mặt đẹp trai  pha với chút vẻ đẹp con gái đâu đó , sống mũi cao  cùng với gương mặt không góc chết cùng với làn da trắng mịn đã làm nên một kiệt tác nhưng chưa thể nói hết kiệt tác đó mà không nhắc đến đôi mắt cậu , một đôi mắt như được khắc từ nghệ nhân vậy nó rất tinh khiết và dịu dàng . Khi ai nhìn vào mắt cậu có thể cảm nhận mỗi thứ cậu muốn thể hiện cho họ thấy .... vẻ đẹp của cậu có thể làm cho trai lẫn nữ đều mê cho nên trong lớp bọn con gái cưng cậu lắm .

Đang mải mê làm các đề án mà do thầy đưa , cậu không quan tâm lắm những tiếng ồn trong lớp lẫn ngoài nhưng cậu chắc rằng người kia đã tới . Cái tiếng vui vẻ mỗi buổi sáng ấy lúc nào cũng vậy .

- Yoh Taehyung của tôi ơi . Tôi đến rồi nè _ Jungkook lên tiếng như mọi ngày .

-uh _ Cậu trả lời qua loa cho câu hỏi đó.

- Cậu ăn sáng chưa . Sao sáng sớm lại làm đề nữa thế kìa có cần tớ cho ông thầy kia nghỉ dạy vài bữa không . _ hắn to tiếng cùng với câu nói đùa lẫn chút nói thật bởi vì hắn thương bạn hắn lắm nhìn làm đề cực khổ riết mà người chẳng miếng da thịt nào , rồi đôi lúc không ăn uống hợp lý làm hắn phải lo lắng chớ vậy hắn bị thương chút xíu mà cậu đã quay sang chăm sóc cho hắc rất tận tình . Bởi có bạn thân như vậy hắn quý lắm .

...

- Nè cậu giận tớ gì sao ? _ Jungkook hỏi bởi vì dạo gần đây hắn cảm thấy Taehyung rất lạ .

- không có _ giận cậu không biết có phải giận không nhưng chính cậu bây giờ cũng rất khó trả lời bởi vì còn khó chịu về tình cảm của mình .

- Taehyung à hôm nay.. _ Junkook vừa định cất tiếng nói thì bị ai đó gọi...

Một bạn học trong lớp hô lớn tên  gọi Jungkook ra ngoài làm ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người vì có người kiếm . Hắn thật sự muốn nói tiếp với bé gấu của mình lắm nhưng đành gác lại . Hắn lê đôi chân của mình ra bên ngoài lớp học,  đối với hắn việc gặp gỡ nhiều người không quen quá là bình thường . Trong cái trường này ai cũng phải biết gia thế của Jeon Jungkook .

  Có nên cảm thấy vui vì hắn không có cái tính kiêu ngạo , cái tính bệnh con nhà giàu luôn chảng chọe giống các  nhân vật trong truyện tranh không !! . Hay thật sự đâu đó vẫn chưa được thể hiện ra bên ngoài . Nói hắn giả tạo thì cũng không đúng lắm chỉ có thể nói như cách trên .

   Vừa ra đến cửa chính bản thân hắn xém chút nữa la lên vì nữ thần hôm nay lại đến tìm hắn mà không biết nguyên nhân gì. Dù sao chuyện hôm bữa cũng qua rồi. Tâm trạng háo hức xen lẫn vui mừng của hắn làm biết bao nhiêu cô gái chứng kiến ở đó không khỏi ghen tị với nữ thần đáng đứng trước mặt . Cô ta đúng là số hưởng khi được Jungkook để mắt tới .
   Do bầu không khí khá là im lặng pha chút ngại ngùng cô nàng không kiên nhẫn mà cất tiếng trước .

- uhmn Jungkook mình muốn cảm ơn cậu vì bữa đó đã giúp mình , mình muốn mời cậu một bữa ăn cậu sẽ đồng ý chứ ? _ Cô bây giờ thật sự rất ngại vì độ nổi Jungkook khiến cô phải e dè lúc này , biết bao con người đổ mắt về họ khi mà họ chỉ nói chuyện chứ .

- Tớ .. Tớ ..... Tất nhiên rồi , tớ rất vui khi được cậu mời đi ăn đấy _ lúc đầu Jungkook khá ngạc nhiên khi nghe được từ miệng nàng thơ của mình làm cho mọi hành dộng của hắn nhìn như một tên ngốc vậy . Sau một lúc hắn mới lấy lại dáng vẻ soái ca thường ngày của mình .

- Vậy hẹn cậu cuối tuần này 4h chiều nha Jungkook ngay trạm xăng gần trường . Tạm biệt _ cô nói xong liền ngại ngùng mà bỏ về lớp .

Sau cuộc nói chuyện đó các tin đồn bắt nổi lên họ bàn tán về cuộc hẹn của họ cũng dễ hiểu thôi Jungkook có độ phủ sóng rất cao vừa đẹp trai , học giỏi , con nhà giàu ai mà không để ý đến người như vậy . Và thêm một phần cô nữ học sinh kia . Tên yuri lớp **A1 là một lớp phó gương mẫu , tài giỏi , dịu dàng với gia thế không kém gì cũng nằm top 10 nhà có tai tiếng . Nếu hai người là một cặp sẽ chắc hẳn có vài tin báo nổ ra bên giới truyền thông về hai gia đình .

Sau khi nói chuyện xong  thì Jungkook lại tiếp tục đi về hướng cái người bướng bỉnh kia . Một con người với tính cách khó lường trước làm hắn đôi lúc phải khổ cực lắm nhưng con người ấy rất tốt hay chăm sóc ngược lại cho hắn lắm.

- Taehyung ahhh_ hắn làm giọng nũng nịu

- có chuyện gì _ cậu biết hắn đang muốn gì nhưng do chuyện mới nãy cậu chưa muốn nhìn hắn cho lắm nói thẳng ra cậu đang ghen .

- nếu tớ làm cậu giận gì thì tớ xin lỗi Tae Tae nha huhu hãy tha lỗi cho tớ . _Hắn nũng nịu làm mọi cách cho người kia tha thứ cho hắn bằng được mặc dù chả biết mình làm người kia giận gì

- .....

- TAE AHHHHHHHH

- ĐƯỢC RỒI ... CẬU ỒN QUÁ _ nếu cậu không nói gì tiếp chắc chắn hắn sẽ dai như đĩa bám cậu đến nguyên ngày cho xem .

- hura bé gấu ơi cậu tốt quá dù tớ không biết tớ làm sai gì hmmmm..... _ hắn cảm thấy vui mừng khi cậu bó tay với hành động của hắn
- ......

Mà biết làm sao được không dùng cách này làm sao dỗ được con gấu bướng bỉnh ấy đây . Đôi lúc một Jungkook thông mình cũng phải dùng thủ đoạn này thôi .

- Mà nè báo cậu một tin nóng tớ được crush hẹn đi ăn đó cuối tuần này chắc chắn sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi này haahha. Cậu nghĩ xem tớ có nên chuẩn bị thêm quà không .... _ Hắn đang phấn khích với kế hoạch cuối tuần này với crush mà kể luyên thuyên đến cái này đến cái khác mà không quan tâm con người kia đã bao giờ ngừng bút mà nhìn hắn .

- thật sự cậu sẽ nhớ hẹn mà đến chứ .... _ cậu biết câu hỏi này là điều bình thường nhưng cậu biết cậu đang có chút gì đó khó tả .

- tất nhiên rồi tớ có bao giờ thất hứa với ai đâu . _ Jungkook càng phấn khích hơn khi được bạn mình bay vào bàn chuyện với mình .

    cậu bây giờ rất ghen tị và rất khó chịu có phải cậu có tính muốn làm trung tâm hay không nhưng mà tại sao kỉ niệm đi chơi giữa cậu và hắn . Cậu chỉ giữ được những kiểm niệm không một chút vui vẻ nhỉ .

- Jungkook cậu quên lời hứa với tớ rồi sao ...... ._ Câu hỏi thật sự của cậu muốn hỏi không phải như vậy mà thiệt ra nó phải là " cậu đã quên lời hứa với tớ rồi sao ?? " .

Theo như ta thấy nó không khác nhau là mấy nhưng nếu là một người để ý lời nói bạn sẽ ngồi ngẫm nghĩ rất lâu vì một câu hỏi, câu nói ... Dù rất đơn giản ..... Câu đầu cậu muốn hắn nhớ lại lời hứa của cả hai mà không có sự trách móc ở đây còn câu 2 thì ngược lại có sự tức giận hiện rõ ngay chữ " đã " trong đó nhưng nó là câu thật lòng cậu muốn hỏi .

Dù có ích kỉ và bị ghét đi chăng nữa cậu muốn ở cạnh hắn dù ít hay nhiều , dù chỉ là một lời hứa nhỏ cậu không muốn hắn quên bất kì gì khi việc đó liên quan đến cậu ...........






--------------------------------------------------------------
To be countinue
Thanks for reading ♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro