Chương 1 : NGƯỜI CON GÁI DƯỚI ĐẠI DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần Len có chuyện buồn là anh đều đi đến bãi biển để ngắm . Anh ngồi giữa bãi cát để ngắm biển đẹp . Anh đang ngắm thì có thứ gì đó đang lại gần bờ biển . Anh đứng lên lùi lại và đứng xem thứ đó là gì , và anh không ngờ rằng người đang đứng trước mặt anh là một cô gái . Một người con gái có mái tóc dài màu lam cột tóc với hai sợi dây hai bên , và một bộ đầm màu đen , chân cô không mang giày hay dép gì cả , anh hỏi :
"Nè ! Bạn là ai ? Tại sao bạn lại ở dưới nước làm gì ?".
Cô gái trả lời :
"Mình là Miku ! Hatsune Miku ! Mình là cô gái sống dưới đại dương , mình chỉ có thể ở đây ngắm mặt đất mà không thể ngắm cả thế giới được ".
Anh nghe cô nói vậy thì anh lại càng thấy khó tin , anh hỏi :
"Nè bạn ! Ừm.....! Miku ! Bạn nói bạn sống dưới đại dương sao ?
Miku :
"Ừm".
Len :
"Làm sao mà mình có thể tin bạn được chứ ! Bạn nói vậy là bạn đang nói đùa đúng không ?".
Cô :
"Tôi không nói đùa đâu ! Lời tôi nói là thật đấy".
Anh càng khó mà tin cô hơn nữa , rồi không biết đằng sau lưng anh có ai , người đó đã đẩy anh xuống dưới biển mà cô chưa kịp kêu sau lưng anh có người . Là hai người bạn cùng lớp của anh . Người A nói :
"Này , bạn gái . Đi chơi cùng bọn mình đi . Cái tên lạnh lùng đó không bảo vệ được cậu đâu".
Người B nói :
"Phải đấy , cái tên lạnh lùng đấy chủ biết suốt ngày học thôi . Thôi nào đi chơi với bọn mình đi".
Cô đang nhìn xuống biển rồi cô quay mặt lại liếc hai người kia rồi nhảy xuống biển , lúc này anh đang ở dưới . Vì anh bị đẩy quá gắp nên anh rất khó mà bơi lên được . Anh đã gần hết hơi thở và mắt anh dần dần nhắm lại và anh nhìn thấy có một cô gái đang xuống đây rồi anh nhắm lại thẳng . Khi tỉnh lại thì mắt anh mở dần ra mắt vẫn còn mở nhỏ và nhung hơi mờ mờ . Anh đã nghe một giọng nói gấp gáp :
"Tỉnh lại đi , tỉnh lại đi mà , dừng làm mình sợ , mình không muốn bạn chết đâu . Đừng dọa mình mà . Híc híc ".
Rồi mắt anh mở to ra , anh ngồi dậy nói :
"Lại là bạn sao ? Tại sao.....?".
Anh nói chưa xong thì cô đã vội vã ôm anh thật chặc , mặt thì khóc , miệng thì cười :
"Tốt quá.....tốt quá rồi . Cuối cùng cậu cũng tĩnh lại rồi . Híc . Cậu làm mình lo quá đấy".
Anh nhìn cô xong rồi nói :
"Không sao đâu , tôi là người đâu phải dễ chết vậy đâu . Mà bạn thật sự sống dưới đại dương sao ?".
Cô không ôm anh nữa mà ngồi bình thường nói :
"Ừm ! Mình sống dưới đại dương ".
Anh nói :
"Vậy mình tinh cậu một lần vậy ".
Hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ . Khi anh về nhà , vừa mới mở cửa thì cô em gái Rin đã chạy tới ôm anh trai mình và nói vội vã :
"Anh Len , tại sao hôm qua anh không về nhà , quần áo lại còn ướt nữa ? Rốt cuộc là hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ?".
Anh biết rõ tính Rin luôn là phải nói cho nó biết , không được giữ bí mật chuyện gì với nó nên anh nói :
"Chuyện dài dòng lắm ! Đi học về rồi anh sẽ kể cho em nghe nhé".
Rin xệu mặt lại nói :
"Vậy thì hứa về kể cho nghe đấy".
DHai người họ cùng nhau đi học ( tua qua thời gian học ) về nhà anh kể hết mọi chuyện cho Rin nghe , Rin bất ngờ la lên :
"CÁI GÌ ? CÔ GÁI DƯỚI ĐẠI DƯƠNG SAO ?
Anh lấy ngón tay của mình che lên miệng nói :
"Suỵt , nói nhỏ thôi".
Rin nhung thấy anh hai mình như vậy thì ngồi xuống đặt tay lên đầu gối , nói nhỏ :
"Anh Len này ! Chị ấy trong như thế nào ? Có khi chị ấy là người cá trong truyền thuyết rồi sao ?".
Anh trả lời :
"Có chân đàng quàng đấy em 😒".
Rin :
"Vậy chứ sao lại sống dưới đại dương được chứ anh".
Anh nói :
"Anh cũng không rõ nữa nhưng tối nay anh sẽ đi xem thử".
Rin :
"Cho em đi với".
Anh :
"Ở nhà ngó nhà đi cưng 😏".
Rin khóc oà lên như con nít :
"Aaaaaaaaaa , anh Len là cái đồ keo kịt".
Nói xong anh mong đến tối nhanh nhanh để đi anh kiếm ra lí do . Ở dưới đại dương , cô đang ngồi ngay cửa sổ dưới đại dương , tay cô chạm nhẹ vào môi và nhớ lại lúc cô cứu anh . Cô cứu anh xong , vì cô không muốn anh chết nên đã dùng nụ hôn đầu tiên của cô để cứu sống anh . Cô nghĩ :
"Đó là lần đầu tiên mình hôn một người con trai và cũng là lần đầu tiên mình ôm một người con trai".
Chị của cô tới chỗ cô đang ngồi và hỏi :
"Miku này , có chuyện gì vậy em ?".
Cô lắt đầu trả lời :
"Dạ không , không có gì đâu chị . Chỉ là em đang có chút suy nghĩ riêng thôi . Luka nói :
"Ừm , có gì thì cứ nói với chị . Không thì chị sẽ lo lắm đấy .
Miku :
"Dạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro