Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Hiện đại, hắc đạo, Nhật Bản, băng đản

Thể loại: Tình yêu nam nam

---Văn án---

Anh là đứa con không may của người đàn ông tài phiệt và người mẹ xinh đẹp nhưng xấu số. Sau này phát hiện được thân phận của người đàn ông kia không tầm thường, cô ta đã đem đứa con của mình và hắn đi trốn với hi vọng sẽ được bình yên.

Hắn lại tưởng cô ta như bao phụ nữ khác, hắn nghĩ hắn bị phản bội, hắn lại thiết nghĩ đứa con kia là khác dòng máu với hắn, nghĩ tới điều này hắn dường như phát điên

Ra lệnh truy tìm hai mẹ con cô ta, khi hắn tìm thấy lại là tro cốt của cô ta, và đứa con được quấn trong khăn tả, lúc ấy đứa trẻ kia chỉ mới 2 tháng tuổi.

Hiểu lầm của hắn không được giải bày, khiến hắn đối với cái chết của cô ta ở thời điểm lúc đấy chỉ là thương hại.

Nên thay vì là hành hạ đứa trẻ, hắn lại nuôi dạy đứa trẻ đó.

Dần thời gian trôi, hắn cứ luôn thắc mắc mãi tại sao nếu cô ta như bao phụ nữ khác thì lại đem đứa con trốn đi? Dù có nguy hiểm cũng không cầu cứu hắn? Rõ ràng biết hắn trông đứa con này như thế nào?

Cho tới khi vô tình, đứa con của hắn bị chó săn nhà nuôi, cắn bị thương, hắn đang có việc sắp đi ra ngoài thì tiện tay đem nó đi ra ngoài thành phố, chích ngừa.

Vì để không bị phát hiện thân phận, hắn đem nó vào bệnh viện tư nhân quăng cho bác sĩ khám và chữa trị. Nhưng vì vết cắn nghiêm trọng nên cần phải truyền máu, bệnh viện lúc ấy không tiện nên đã hỏi hắn cho phép truyền hay không

Vì cứ đinh ninh với suy nghĩ rằng đứa con ấy không thể nào là của mình, hắn định từ chối, thì do tình hình quá nguy cấp, bác sĩ đã kéo hắn vào xét nghiệm máu

Kết quả lại khiến hắn sửng sốt, máu của đứa trẻ lại trùng khớp với hắn, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của hắn, ông bác sĩ vừa vội vừa buồn cười

Ca phẫu thuật ấy hoàn toàn thành công, hắn ngồi thẩn thờ ở đấy, vậy suy cho cùng hắn đã làm gì? Mọi thắc mắc của hắn về cô ta ngay lúc này đã được giải đáp

Cô ta chẳng giống những người phụ nữ trước kia của hắn, cô ta yêu hắn, nhưng lại muốn đứa con của hắn và cô được bình yên, vì bảo vệ con nên khi khó khăn nhất lại không hề cầu cứu hắn

Hắn đối với cô ta chẳng qua là thương hại, chẳng qua là tiếc rẻ một người hợp với hắn đến như vậy, thế sao lại nhói đau đến thế này? Tại sao khi cô ta mất đi, lại chẳng còn hứng thú đi tìm bất kì phụ nữ nào khác? Rõ ràng khi cô ta thì hắn đã không còn cái hứng thú đó nữa

Tại sao lại nuôi đứa con đó khi nghĩ đó không phải còn mình? Lại lặng lẽ quan sát?

Ngay hôm này hắn đã hiểu...cười khổ, hắn suy cho cùng dù có nhận ra, hay không nhận ra phải chăng hắn đã quá bình thản?

Sau này, hắn vẫn đối xử với đứa con hắn như vậy, vẫn như trước nhưng khác một điều rằng vốn đứa trẻ ấy là tự học thì nay chính tay hắn dạy

Dạy đứa trẻ đó mọi cách để có thể đạt được thành công

Cách tự vệ

Cách để thõa mãn mọi mong muốn của đối phương

Giá trị của đồng tiền

Cuộc sống là bài toán, có nhiều cách giải, nhưng hắn dạy cho đứa trẻ cách ngắn nhất và phải đơn giản nhất

Khi hắn về già thì đứa trẻ đó đã 22 tuổi, đã có được mọi thứ, mà có người cả đời không dám mơ ước, hắn dùng cả thời gian của cuộc đời để ngẫm nghĩ lại sai lầm của bản thân, phát hiện rằng lí do hắn không có hứng thú với bất kì ai nữa là vì có cô ta là đủ rồi. Khoảng thời gian sống với cô ta chắc chắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tẻ nhạt nhất của hắn

Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn chứ? Nhìn đứa con đang ngồi bên giường hắn lúc này, ánh mắt y chang lúc hắn năm xưa, khuôn mặt y như đúc hắn còn trẻ, khóe miệng luôn treo nụ cười nhẹ khiến bất kì đối tượng nào cũng dễ buông lòng cảnh giác

Hắn nhìn anh, chỉ khẽ thở dài, giọng nói khàn khàn đặc trưng của tuổi già

-" Làm sao thì làm, của mày cả đấy, đừng hối hận sau này thì được"

-"... Sẽ không như ông, ra đi thanh thản ông già"- Anh nhìn hắn, đáp lại rồi đứng lên.

-" Chết sớm đi, ông biết mà khi tôi đi, có khi ông còn khổ hơn đấy"- Anh mở cánh cửa kéo bằng giấy ra

-" Tao biết, chuẩn bị cả rồi, mày lo chuyện mày đi"- Hắn liếc nhìn anh, miệng cười mỉa

-" Hậu sự của ông tôi chuẩn bị rồi, lí do thì tùy ông... Cạch"- Anh chỉnh chỉnh lại cổ áo vest, liếc hắn một cái, anh bước ra ngoài và đóng cửa lại

-"Haizz.."- Hắn khó khăn ngồi lên, nhìn ra khung cửa sổ, ở bên ngoài sân vườn theo kiểu nhật, xanh um tùm, khẽ thở dài

Rồi hắn lại khẽ ngẩn đầu nhìn vào tấm ảnh rất lớn duy nhất trong căn phòng, là chân dung của một cô gái trẻ rất đẹp đang cười thật hớn hở, mặc một chiếc váy dài sọc caro, bàn tay đang dắt một bàn tay khác, không khó nhận ra là bàn tay của người chụp ảnh.

-" Có lẽ đó là bức hình duy nhất của em nhỉ? Tới cùng cũng chỉ là do sự cố chấp của ta, rõ ràng như thế mà lại cố chấp đuôi mù..."- Hắn nói, cái chất giọng khàn khàn, ánh mắt đầy dịu dàng, khẽ mỉm cười

Rõ ràng hắn có thể tìm thêm nhiều bức hình khác của cô, với địa vị của hắn thì chuyện đó rất dễ dàng, hắn vẫn không bao giờ chịu làm, vì hắn biết rõ rằng, nếu cô có cười thì nó không phải dành cho hắn

Tình cảm hắn dành cho cô, không biết liệu có phải là tình yêu hay không? Nó mơ hồ quá...hắn chẳng được dạy về điều này khi còn nhỏ. Hắn chỉ biết rằng hắn muốn giữ cô bên mình, cho cô hết thảy những gì cô mong muốn, thể hiện những cảm xúc cấm kị đối với cô, chỉ riêng mình cô.

-" Ta hiện giờ chỉ hi vọng đứa con của ta và em, không hối hận với những gì nó sẽ làm"- Hắn khẽ cười, nói ra câu nói như tâm sự với cô gái trẻ ấy

-" Đợi ta lâu rồi, sẽ sớm thôi"-

-" Jouske"- Hắn vươn giọng kêu lớn, giọng nói nào còn sự mềm yếu, nhè nhẹ như khi nói chuyện với anh, hay dịu dàng như nói chuyện với tấm ảnh, nó mang đầy quyền lực của kẻ từng đứng trên đỉnh

-" Thưa ngài, tôi đây"- Một chàng trai cao, mặc vest, mở cánh cửa kéo, anh ta cuối đầu thật thấp thể hiện sự kính trọng

-" Bắt đầu đi, trong đêm nay"- Hắn nói ra một cách nhẹ nhàng, như trút được một gánh nặng to lớn nào đó

-"...Vâng thưa ngài"- Jouske khom lưng 90 độ, không hề thắc mắc một điều gì

-" Còn nữa, sau này đi theo con tao đi, đừng đi theo ta, dặn mấy đứa kia làm theo"- Hắn không nhìn anh ta mà lại ngẩn mắt nhìn về phía bức ảnh

-" Thưa ngài, chuyện này..."- Jouske khẽ ngẩn đầu, khuôn mặt chững trạc, tuấn tú nhưng lại có một vệt sẹo lớn do kiếm gây ra khiến nó trong rất hàm hố, đáng sợ

-" Đừng thắc mắc, chừng nào nó vứt bỏ bọn mày, thì lại tìm tới tao mà giải bày, lúc đó tao sẽ lưu bọn mày, đi theo ông lão vô dụng này thì tụi mày cũng vô dụng mất"- Hắn nhìn anh ta, khẽ cười nhẹ nói

-"...Vâng"- Anh ta nói xong, khom lưng kính trọng chào, rồi lại đóng cửa lại

-" Ông chủ dặn rồi, tụi mày và tao sau này theo cậu chủ, giờ thì tách ra làm theo kế hoạch, nội đêm này phải xử lí xong toàn bộ"-

-" Vâng"-

Jouske quay lại nhìn căn phòng của hắn, ánh mắt chợt lóe điều gì đó khó hiểu, rồi quay đi bước nhanh đi thực hiện kế hoạch

...

Ngay giữa đêm khuy, khu biệt thự rộng lớn cách biệt của hắn xảy ra đám cháy dữ dội. Điều kì lạ là không ai nói gì, không thông báo gì cả

Cả căn biệt cháy rụi, họ đứng nhìn nó chạy hết rồi lấy nước dập tắc rồi bỏ đi, không nói tiếng nào.

...

Trong một đám tang cực kì trang trọng, các khách mời đều là các máu mặt nhiều giới, có người nước ngoài, có cả người nhật

Anh mặc đồ đưa tang, một thân áo vest đen đơn giản, bàn tay khẽ xiết chiếc khăn trắng xóa trên đầu, gương mặt bình tĩnh tới lạ thường. Bàn tay đeo khăn tay trắng cầm danh sách khách mời

-" Ông già sống cũng tốt quá, bệnh không ai thăm, chết thì tới chúc mừng nhiều nhỉ"- Anh thì thầm, cười mỉa nhìn vào danh sách khách mới

-" Cậu Keith, họ bắt đầu đưa ông chủ vào mộ rồi, mời cậu đi theo tôi"- Một người mặc áo vest đen m cúi đầu nói với anh

-"Được"- Anh đi theo người đó đi tới khu đất mộ của gia tộc

Ở đây, nơi có hai hố đất rộng đang tụ rất nhiều người, ai cũng mang vẻ mặt đau thương trang trọng, một dãy đồ đen nhức mắt

Anh bước lại gần, nhìn hai ngôi mộ trang trọng nằm ở một khu đất rộng, trong nhiều khu một dày đặc thì quả thật rất nổi bật

-" Đem mẹ ta lên đây"- Anh đút tay vào túi quần, đứng khu đám đông, bàng quang đứng nhìn cỗ quan tài đang được đưa xuống từ từ, như thể là một vị khách mời

-" Vâng"- Tên lính kia cuối đầu, rồi chạy đi,  một lát sau lại ôm hai tay một hũ cốt nhỏ chạy tới, bỏ vào cái hố còn lại và cho người bắt đầu lấp đất vào

Một lát sau, khi tất cả đã hoàn thành, kẻ khóc thì cũng khóc đủ rồi, kẻ buồn thì cũng buồn xong rồi, ai cũng bỏ đi về.

Còn anh và một số người mặc áo vest đứng tại khu mộ

-" Sao mày còn ở đây? Không đi theo ổng sao?"- Anh khẽ rút một điếu thuốc, ra châm lửa từ từ, ánh mắt khẽ liếc Jouske

Jouske vốn đã rất cao, nhưng mà so với anh thì vẫn thấp hơn một cái đầu

-" Ngài ấy dặn tôi đi theo cậu..."-

-" Cái lão già chết tiệt ấy "- Jouske chưa nói hết, là anh đã tức giận chửi một câu bằng tiếng Nhật

-" Đến chết lão vẫn đưa cho ta một đám rắc rối..."- Giọng nói tuy tức giận vô cùng nhưng khuôn mặt chỉ khẽ nhăn đôi chân mày bén như kiếm, môi khẽ mím lại

.....

-" Lão lựa cách chết này để chứng minh điều gì?" - Không còn tức giận nữa, anh bình tĩnh lại hỏi Jouske

-" Tôi không biết thưa ngài"-

-" Lão già chết tiệt, lúc chết thì muốn giống như mẹ tao sao?"-

-"... Tôi đã đem mẹ trả cho ông, thanh thản đi ông già, bà ấy đợi ông hơi lâu rồi, tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi, thêm nữa là giới hạn tôi rồi, chăm sóc bà ấy tốt vào"- Sau những câu tức giận

Anh lại khuỵu một chân xuống nhìn vào ngôi mộ có khung hình của một anh thanh niên có khuôn mặt tương tự anh, không khó nhận ra là hắn lúc trẻ, ngôi một còn lại chân dung của một cô gái trẻ rất đẹp là mẹ của anh

-" Chuẩn bị cho ông tấm hình này là để bà ấy tìm thấy ông nhanh hơn, đừng mất công đợi nữa, mắc công bà ấy lại không nhận ra ông"- Anh khẽ cười vuốt tâm hình mẹ anh, để xuống một bó hoa ly , để xuống một chiếc hút thuốc bằng đồng tạc rồng rất cổ bằng ngọc qua mộ hắn

-" Không phải ông thèm thuốc lắm sao? Đây cho ông đấy, đi vui vẻ lão già"- Anh đứng lên, phủi phủi ống quần, điếu thuốc tàn anh đưa cho Jouske

Bước ngang qua hai ngôi mộ, rời khỏi khu lặng mộ

Hai ngôi mộ trang trọng nhất cả khu, với hai cái tên được viết bằng tiếng trung

Mã Tuấn Luân, Diệp Như Tâm

....

Đây là chương giới thiệu của bộ truyện, cụ thể cho các thân biết rõ bối cảnh, và quá khứ trưởng thành của công chính😆😆

Để sau này các thân ái dù có tức giận cỡ nào, cũng có thể suy xét cho đứa con cưng này của chế nha😘😘😘

Con nào sinh ra chẳng là con, tôi ngược nó tôi cũng xót lắm😞😞

Thế nên nếu đọc tới đây, các thân ái vẫn tiếp tục lướt thì xin hãy rộng lòng tha thứ cho tội lỗi của nó trong tương lai

Nếu không có chương này, con tôi sẽ bị ghét nhiều lắm, tôi thì không nhẫn tâm đâu các thân ái ạ😆😆

Chúc các thân ái đọc vui vẻ,  có gì cmt để réo tên tui nha tui luôn sẵn lòng reply 😘😘

By Wanataysa
17:27 15/06 , được đăng trên wattpad, tài khoản chính chủ, cầu đừng đem đi đâu















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro