Lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bé Yêu nè"

-"hửm?Sao thế?"

Đã qua hai ngày kể từ khi Ngọc đặt biệt danh cho nàng và Vỹ Dạ cũng đã dần quen.

Cô nói với giọng trầm như chuyện sắp xảy ra rất quan trọng,nàng thì đang nằm nghĩ trên ghế sau một trò chơi của 7 Nụ nghe cô gọi cũng quay qua hỏi

-"Chị thấy gì lạ không."

-"Hả,lạ sao mà lạ gì?

-"hmm..."

Cô lấy tay chóng lên cằm mình suy nghĩ,còn lại Vỹ Dạ đang chờ câu trả lời

-"hai đứa mình hôn nhau đi."

-"..."

-"H...HẢ?"

nàng phải mất vài giây để tiếp thu được điều cô vừa nói

"C..cái gì hô..hôn sao? Em ấy bị gì vậy"

-"hôm qua em coi phim thấy mấy cặp tình nhân hay hôn nhau mà mình quen cũng 4,5 ngày cũng lâu rồi thế sao không nhể"

Dường như cô đã quên đây là một tình yêu bị ràng buộc bởi hợp đồng của họ.

-"Nhưng mà...hm"

Chưa kịp dứt câu nàng đã bị bờ môi người kia chạm vào.

Lần đầu của nàng mà huhu chưa ai chạm vào sao cô lại to gan đến thế

-"NINH DƯƠNG LAN NGỌC"

-"Aaa môi chị tuyệt thật!"

-"L..lần đầu của tui huhu"

Nhìn dáng vẻ của nàng bây giờ không khác gì một đứa trẻ bị lấy kẹo

Giãy giụa còn miệng luôn kêu "Ngọc mau trả lại cho tui"

-"không sao không sao dù gì em cũng lấy chị mà"

-"hức...lấy gì mà lấy....hức..chúng ta hẹn hò là hợp đồng mà...hức trả lại đi huhu"

-"nhưng...nhưng giờ em yêu chị là thật"

Cô cầm tay Vỹ Dạ để lên ngực mình
Dõng dạc nói

-"chị thấy không cảm nhận được không tim em giờ đang đập rất rất mạnh đó"

-"Ừ"

Nàng đã lấy lại bình tĩnh và cảm nhận tim của cô.Thực sự nó đang đập rất mạnh

Nhận được câu trả lời của Vỹ Dạ

-"Chúng ta quen thật nha chị..."

-"kể từ khi bắt đầu hợp đồng à không nói đúng ra là kể từ khi gặp chị,em đã có cảm tiny nhưng vì nghĩ là con gái với gái sẽ khó nên em luôn luôn tự bảo bản thân không được thích chị,em chỉ dám giấu rồi dần không còn cảm giác nữa thì chị lại nói chị thích em,rồi hai ta hợp đồng tình yêu cuối cùng trái tim em lại bị chị cướp lấy..."

-"..."

Không nghe nàng nói gì lòng cô có một chít nhói rồi lại nắm chặt cánh tay nàng lên

-"từ nãy giờ những gì em nói là thật xin chị tin em,hai đứa mình tìm hiểu nhau thật lòng nha chị."

Nàng bị giật mình trước hành động của Lan Ngọc ,đến lúc này nàng mới bình tĩnh nhưng...như nhớ ra gì đó

-"NHƯNG DÙ NHƯ VẬY EM CŨNG KHÔNG ĐƯỢC HÔN KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP"
-"chị chấp nhận"

Nàng gào lên hét vào mặt ai kia rồi dịu lại.

-"Hoi mà em xin lỗi,đừng giận"

Cô làm trò dễ thương để Vỹ Dạ thôi giận

-"Hứ,ra quay đi,không giận nữa giận em chắc em hành tui tới sáng với bộ dạng này rồi không cho ai ngủ"

-"ụa hành gì?"

-"em làm nũng tới sáng thì ai mà ngủ được"

-"À"

-"đen tối"

Nhân biết được câu "À" của Lan Ngọc là Lâm Vỹ Dạ hiểu ra nãy giờ cô đang nghĩ cái quái quỷ đó trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro