one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi nhỉ, Wonwoo cũng không biết nữa. Cậu đang ở một nơi mà cậu xem là địa ngục chỉ riêng cho mình, cậu đã bị tước đi mọi quyền hạn cơ bản của một con người, chẳng khác gì cá nằm trong bể hay chim nhốt trong lồng.

Nói đến đây chắc sẽ có nhiều ngươi đặt ra nhiều câu hỏi chuyện gì đang xảy ra. Wonwoo trong một lần tan làm ở một quán cà phê thân quen, trên đường về nhà thì bị một chiếc xe đen hơi lao đến tông trúng. Trước khi ngất đi, Wonwoo thấy máu đã chảy một vũng lớn xung quanh, cậu nghe được vài người đang chuẩn bị gọi cấp cứu cho cậu thì cậu được một người to lớn trong bộ âu phục màu đen sang trọng bế lên rồi ... Cậu đã ở đây và người mang cậu đến đây chính là KIM MIN GYU !!!

Hắn là kẻ đã CỐ TÌNH tông vào Wonwoo và đem cậu về chính nơi này. Hắn ta thật sự điên rồ, hắn bắt cậu về đây vì trong một lần hắn đến quán cà phê Wonwoo làm thì hắn vô tình nhìn thấy cậu, hắn chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh nhưng trong trường hợp này thì hắn tin, cậu rất xinh đẹp nhất là khi cậu cười, từ đó hắn bắt đầu đem lòng yêu cậu, theo dõi cậu mỗi ngày, lên kế hoạch bắt cóc cậu nhằm muốn cậu là của riêng mình hắn.

Wonwoo đang ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống dưới khu trang viên của căn biệt thự mang tông màu trắng be xám, trông thật trang nhã và cổ kính. Dưới bệ cửa sổ nơi phòng cậu có một cái trũng nước khá lớn, gần đó có một cái trạm gồm có hai tên canh gác kèm theo vài con chó được huấn luyện nhằm tìm cậu khi bỏ trốn. Mà lối ra duy nhất chính là cánh cửa kia nhưng việc trốn thoát khỏi đây thật sự không thể đối với cậu.

Vì đã nhiều lần nghĩ đến việc trốn thoát nên kết cấu của ngôi nhà đã bị thiết lập lại cả ngoài lẫn trong. Lúc nói lại những mô tả kia thì phòng của cậu đã bị chuyển đến cuối hành lang, dưới bệ cửa sổ đáng lý sẽ có một phần đứng được thì đã bị phá bỏ, cửa sổ phòng bên cạnh chỉ còn là bê tông và gạch, căn phòng chỉ có giường và những thứ an toàn không để cậu tự sát.

Linh hồn của cậu đã bị lấy đi sau những chuỗi ngày bị làm nhục đầy đau đớn thể xác lẫn linh hồn, cậu còn chẳng thèm quan tâm ai đang mở cửa và đang tiến vào phòng, chắc lại là hắn. Nhưng không phải, một giọng nói trẻ trung thanh thoát vang lên mang đầy sự kính trọng với Wonwoo.

"Ông chủ đã về rồi ạ. Ông chủ muốn dùng bữa với phu nhân". Nhóc con ấy vẫn đang cuối đầu để nhận được yêu cầu tiếp theo nhưng chẳng có tiếng động nào phát ra ngoài tiếng đồng hồ kêu và tiếng gió từ cửa sổ thổi vào.

Định lên tiếng gọi phu nhân thêm một lần nữa thì Wonwoo đáp gọn: "Ta không muốn gặp hắn". Đứa nhóc tầm 14 tuổi kia chẳng biết nói gì cả, nhóc chỉ có thể lui ra vì dù có nói thế nào thì phu nhân cũng không chịu nghe theo.

"Hôm nay chắc lại là một ngày tệ hại rồi". Đứa nhóc nghĩ như thế trong đầu khi đang xuống lầu gặp chủ nhân của ngôi biệt thự này. Bước đến phòng khách nơi có người đàn ông mang gương mặt khôi ngô tuấn tú, cơ thể như tượng điêu khắc với hàng cơ bắp săn chắc đầy quyến rũ cuống húc bất kì ai, ai không biết thì sẽ nghĩ rằng hắn tầm 20-22 tuổi mà không phải 35-36 tuổi.

Kim Mingyu vừa mới hoàn thành chuyến công tác nước ngoài với một hợp đồng béo bở còn liên minh được với một chuỗi đường dây những ông trùm mafia quyền lực nhất tạo thành một thế lực gây khiếp sợ cho thế giới tội phạm và tới những người cầm cán cân công lý cũng không thể làm gì. Hắn đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi, vừa xuống máy bay hắn liền muốn nhanh chóng gặp bảo bối của hắn.

Xung quanh đều là những thuộc hạ được đào tạo kỹ lưỡng và quan trọng nhất là trung thành tuyệt đối cho dù thuộc loại tài năng xuất chúng thì hắn cũng chẳng tiếc tay mà khai trừ trực tiếp.

Nhóc nhỏ tên là Minghao đang đứng trước mặt hắn cuối đầu nói, trong giọng có phần ấp úng và lo sợ:

"Thưa ông chủ, phu nhân hôm nay không được khỏe nên không muốn dùng bữa ạ".

Cậu nhóc biết nếu bê nguyên lời nói của Wonwoo lại thì hôm nay phu nhân chắc chắc sẽ sống không bằng chết. Từ lúc phu nhân về đây tới bây giờ cũng rất ít cười và nói chuyện kèm theo hành động chống đối khiến cho ông chủ luôn trong tình trạng một quả bom sẵn sàng nổ bất cứ làm cho toàn bộ người làm trong nhà luôn trong trạng thái lo sợ trở thành bia đỡ đạn cho phu nhân.

Trên ghế lúc này cũng đã có động tĩnh, Mingyu mở mắt ra nhìn vào thằng nhóc trước mặt như ngàn con dao sắc bén đâm đến. Khí thế băng lãnh khiến những người xung quanh cũng phải rét run, hắn đứng dậy rồi bước đi lên lầu trong sự cầu nguyện của Minghao rằng phu nhân sẽ bình an.

Cánh cửa được làm bằng gỗ tùng được thiết kế một cách tinh xảo bị đạp không thương tiếc khiến chốt cửa bị hỏng nặng, trên cửa cũng không ít dấu trày sướt thậm chí có chỗ còn có vết nứt. Mingyu chẳng quan tâm đến mà chỉ nhìn vào người nam nhân trước mặt.

Wonwoo chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng của hắn dù có cài hết nút thì xương quai xanh vẫn lộ ra với những đóa hoa xanh tím đỏ trên người từ tuần trước kèm với chiếc quần lót boxer đen, trên mặt cậu vẫn còn miếng bông băng và trên môi vẫn còn vết thương, tay chân đều có dấu vết bị thương và băng gạc băng bó.

Đôi mắt hừng hực lửa giận và tia máu dịu đi đôi chút khi hắn thấy cậu mặc chiếc sơ mi của hắn, tưởng cậu nhớ hơi ấm của hắn ư.

KHÔNG !!!

Trong căn phòng này còn bộ đồ nào khác chứ, chiếc áo sơ mi này là thứ còn nguyên vẹn sau những lần hoan ái nồng nhiệt đó, nếu không muốn bị lạnh cóng và khoả thân thì chỉ còn cách mặc tạm áo của hắn.

Wonwoo mặc kệ hắn bước đến gần cậu trong khi hắn nhớ suốt tuần qua. Hắn ngồi xuống bao bọc lấy cậu vào lòng rồi mân mê từng bộ phận trên cơ thể cậu.

Những nụ hôn được trải dài từ đỉnh đầu xuống chiếc cổ gầy trắng nõn của cậu. Đây rồi, hương thơm mà hắn nhớ suốt những ngày qua làm hắn khó chịu trong người thậm chí đến mất ngủ, hắn hít một hơi lấp đầy buồng phổi bằng hương trên người cậu làm cậu khẽ run mà phát ra âm thanh mà hắn xem là kích thích nhất, vòng tay hắn quá to lớn so với vòng eo của cậu, cậu lại gầy hơn khiến hắn khẽ chau mày.

"Tuần qua em ăn những gì". Tông giọng hắn trầm đục như từ cõi địa ngục sâu nhất truyền đến khiến Wonwoo chợt xao động nhưng nét mặt cậu vẫn bình tĩnh và đáp trả hắn bằng sự im lặng.

"Tôi hỏi vừa qua EM ĐÃ ĂN NHỮNG GÌ !!!". Theo sau tiếng gầm lên là bàn tay thô ráp đầy vết chai sần bóp lấy một bên ngực cậu, làn da mềm mại lại nhạy cảm tiếp xúc với kích thích bất ngờ lại cậu phát ra những tiếng rên rĩ khiến hắn sản khoái.

Wonwoo bất giác rơi lệ, sao cậu lại ở trong hoàn cảnh như thế này chứ, hắn bế cậu lên mặt cho sự vùng vẫy kịch liệt, những cú đánh như kiến cắn inox lên cơ ngực và mặt hắn của cậu. Hắn quăng cậu lên giường rồi cứ thế sự khoái lạc khiến cả hai mất hết lý trí, cậu kêu la khóc lóc đến van xin hắn nhưng hắn là cầm thú làm gì quan tâm đến cảm giác của cậu, hắn lại lên tiếng.

"TÔI HỎI LẠI... TUẦN QUA EM CÓ ĂN GÌ KHÔNG !? HẢ !!! TRẢ LỜI TÔI !!!". Mỗi câu nói là mỗi cú thúc sâu đến ruột cậu khiến cậu đau như xé đôi, ráng chịu cơn đau từ bên dưới truyền đến mà phát ra âm thanh đứt quãng trả lời hắn.

"Tôi... không... có... ăn gì. Á hh. Đau... đau quá... xin anh... Hức... chậm lại... ÁHHH". Wonwoo nức nở vì cơ thể bị tàn phá nặng nề từ bên ngoài lẫn bên trong từ thể xác đến linh hồn.

Mingyu đột nhiên dừng mọi hành động lại quan sát người đang nằm dưới thân, cậu khóc đến đỏ mắt đôi mắt vì thiếu ngủ lộ rõ, thân thể ốm yếu lộ cả bẹ sườn khiến hắn khó chịu. Hắn mặc lại quần áo lúc này chỉ có sơ mi cài ba nút và chiếc quần âu, hắn mặc lại áo sơ mi cho cậu nhưng không mặc phần dưới cho cậu vì dù là hàng vải cao cấp nhưng cậu vẫn có thể bị đau, ôm cậu xuống lầu rồi ngồi vào bộ bàn ở phòng khách, nơi hắn hay bàn việc, cậu ở trong lòng hắn như một con búp bê bị hỏng, hắn ra hiệu cho đàn em gọi ai đó đến, lúc Wonwoo định hình lại tầm nhìn thì người được gọi đã quỳ trước hắn và cậu.

"Ta hỏi ngươi. Người nấu ăn thế nào mà cả tuần qua bảo bối của ta không ăn dù chỉ một chút". Lúc này con người này mới bộc lộ hết con người của mình, một kẻ điên không nói lý lẻ, một kẻ tàn bạo sẵn sàng trừng phạt bất cứ ai miễn là hắn muốn kể cả cậu.

"Bộ ngươi bị câm rồi à !? HẢ !!!". Hắn tức giận rồi, người con trai kia chẳng thể nói gì hơn, mọi lời nói lúc này nói ra chỉ như bong bóng xà phòng, nói ra lý do hắn sẽ càng tức giận hơn, mọi người trong nhà đều yêu quý phu nhân không muốn phu nhân phải chịu thêm trận hành hạ nào nữa, hắn không phải con người, Wonwoo từng bị hắn đánh đến gãy chân vì dám chạy trốn, từng bị tống thức ăn vào mồm đến nghẹn sặc vì không ăn, bị hắn "làm" đến mức sốt cả tuần không thể xuống giường.

Mingyu bắt đầu cảm thấy chướng mắt trước người kia chuẩn bị ra hình phạt thì Wonwoo đã can ngăn bằng cách kéo nhẹ áo sơ mi hắn thu hút sự chú ý của hắn rồi tung đòn hạ hắn bằng đôi mắt nũng đáng yêu thêm giọng nói mà từ khi về đây cậu chưa từng nói:

"Em hơi đói, em muốn ăn đồ cậu ta nấu. Thức ăn cậu ta nấu khá ngon miệng".

Dù cậu không muốn như thế này nhưng cậu cũng không muốn có người phải chịu oan ức.

Lúc này Minghao không biết từ lúc nào đã quỳ xuống dập đầu cảm ơn cậu. Minghao và anh chàng đầu bếp kia là người yêu của nhau, việc phu nhân lên tiếng đã là chuyện hiếm nói chi bây giờ là nói chuyện nũng nịu với ông chủ nhằm cứu gia nhân trong nhà. Đầu cậu nhóc đã rướm đầy máu tươi lúc này hắn mới lên tiếng:

"Còn không nghe gì à !? MAU ĐI CHUẨN BỊ THỨC ĂN !!!".

Chàng trai kia đã khóc từ lúc nào trong lòng đau như cắt cảm tạ phu nhân vội đứng lên rồi tới đỡ người yêu mình lên rồi cả hai cùng nhau đi vào bếp chuẩn bị thực đơn hôm nay, bữa ăn hôm nay nhất định phải thật hoàn hảo nếu không ông chủ sẽ không tha cho bọn họ trong biệt khu này.

Hắn phân một số công việc cho các thuộc hạ thân tín của hắn rồi cho giải tán, lúc này chỉ còn cậu và hắn, hắn đã hoài hoẵng không ít khi cậu chịu làm nũng với hắn, hắn nghĩ có lẽ cậu cũng dần yêu hắn rồi, không biết từ lúc nào mà cậu đã quen với cơ thể hắn, biết ngồi thế nào trong lòng hắn cảm thấy thoải mái nhất, giờ cậu chẳng thể chạy và cũng chẳng muốn trốn khi đường thoát của cậu còn khá xa chỉ có thể thuận theo hắn để không phải chịu thêm tổn thương và chờ thời cơ thích hợp.

Hắn vuốt ve cậu như một chú mèo nhỏ nhắn đáng yêu và cậu mặc kệ việc hắn làm với mình, cậu quá mệt mỏi nhất là khi vừa "làm" hồi nãy, cậu cũng cảm thấy ổn khi ở trong lòng hắn, cảm thấy giác như được bảo vệ tuyệt đối.

"Giọng em lúc nãy đáng yêu thật đấy". Hắn vòng tay quanh eo cậu, kéo cậu vào sâu trong lòng hắn, bàn tay hắn mân mê chiếc bụng nhỏ của cậu rồi từ từ di chuyển lên ngực xoa nhẹ hai điểm hồng của cậu, đầu hắn đặt lên vai cậu rồi hắn cắn nhẹ lên vùng da cổ đã không còn nguyên vẹn, hắn thích mùi hương trên cơ thể cậu, dù dùng chung một loại sữa tắm nhưng mùi của cậu lại khác với hắn, thơm một cách dịu nhẹ từ bạc hà và thoan thoản mùi sữa non cực kì dễ chịu khiến hắn muốn mang cậu đi khắp nơi cùng hắn nhưng cậu sẽ bỏ trốn nếu hắn cho cậu ra ngoài và hắn sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi hắn.

Mân mê chán chê phần cơ thể cậu, tay hắn không kiêng nể gì mà xuống dưới xoa nắn mông cậu, tay khác thì vòng ra trước giúp cậu thoả mái, cậu vô thức bộc ra tiếng rên rỉ khiến hắn vui lòng, lúc nãy chưa có xong nên muốn tiếp tục, chẳng muốn cậu mệt thêm nên hắn tự làm mọi chuyện, dương vật của hắn đã trượt sâu vào trong và vì cũng còn chút đau nên cậu vô thức nhăn mũi cùng siết chặt thành ruột làm hắn hít một hơi dài thỏa mãn, phần hông dẻo dai cử động dần nhanh khiến cậu không thể kìm chế mà muốn nhiều hơn.

- Nhanh... Nhanh một... chút ...ơ...

- Bảo bối em càng ngày càng thành thật nha.

Kéo dài hơn 20p thì hắn xoay người cậu lại để cậu đối diện với mình, cậu vô thức theo bản năng cuối xuống hôn hắn như thói quen trong khi eo cứ di chuyển liên tục nhằm thoả mãn cả hai.

Hắn khá hài lòng với bộ dáng của cậu lúc này nên chẳng quan tâm gì mà cùng cậu đến nơi khoái lạc, một lúc cậu cũng bắn lên trên người hắn cùng với siết chặt gắt gao hắn khiến hắn không kìm được xuất hết vào trong cậu, dòng chảy ấm nóng khiến cậu không chịu được run run, khuôn mặt chôn sâu vào hõm vai hắn thở dốc, mà ma xui quỷ hờn thế cậu lại muốn khiêu khích hắn thêm bằng cú cắn nhẹ lên yết hầu của hắn khiến tín vật có dấu hiệu thức tỉnh lại và có vẻ còn lớn hơn trước ngay trong cậu, cậu ngước lên thì hắn đang nhìn cậu với đôi mắt mờ đục đầy nước thèm thuồng khiến cậu chẳng quan tâm gì muốn đòi hôn thêm thế là cả hai bắt đầu cuộc truy hoan mới đến lúc bữa ăn được chuẩn bị xong.

Bữa ăn hôm nay được chuẩn bị khá thịnh soạn vì hôm nay phu nhân đồng ý dùng bữa cùng ông chủ nên mọi thứ phải tuyệt hảo, món ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng từ nguyên liệu đắt đỏ, món Á và Âu đều có nhưng một điều nhất định phải nhớ khi chuẩn bị thức ăn là không được nấu hải sản vì trong một lần hiếm hoi dùng bữa thì Wonwoo đã lên cơn dị ứng nặng khiến Mingyu nổi trận lôi đình với tất cả mọi người nên từ đó những người chuẩn bị bữa ăn đặc biệt không được quên việc này.

Hai người dùng khá êm đềm cùng nhau, không xảy ra cãi vả hay to tiếng nên mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cậu không quen dùng món Âu nên đều là hắn cắt thức ăn cho cậu, đều đó khá nhẹ nhàng và hạnh phúc nếu hai người đến với nhau bằng tình yêu không phải bằng sự ràng buộc.

Tối đến, cậu đang đứng tắm dưới vòi sen thì hắn sáp đến ôm lấy cậu, cũng chả buồn mà quan tâm đến những việc hắn làm vì đã quá quen nên nhanh chóng tắm xong còn phục vụ hắn.

Cậu xoay người lại đối mặt với hắn, nói thật thì hắn khá đẹp trai còn thân hình thì khỏi nói đến, cậu lấy chút dầu gội xoa nhẹ trong tay rồi đưa lên đầu hắn bắt đầu gội.

Xúc cảm từ lòng bàn tay của người hắn yêu khiến hắn thoải mái không thôi, cậu rất có năng khiếu massage nên hắn cảm thấy mọi ưu phiền mệt mỏi làm hắn đau đầu mấy ngày qua đã được cậu xoa dịu hết.

Rửa trôi đi bọt xà phòng khiến tóc rũ xuống trước mặt, gương mặt đầy nước nhìn chằm chằm cậu khiến cậu không khỏi nóng mặt lúc này trong hắn thực mê người, hắn cuối hôn môi cậu dưới làn nước hơi nóng khiến bầu không có phần nóng bỏng.

Đưa tay ra sau sờ cặp mông mềm mại trắng nõn có độ đàn hồi cao khiến hắn thấy hứng thú không thôi, đưa tay đến địa phương bí ẩn nhét vào hai ngón tay làm cậu khẽ rên.

Chưa dừng lại hắn còn muốn kích thích cậu hơn khi dời môi đến hai hạt đậu trước ngực cậu mà không ngừng liếm mút, khoái cảm đến từ hai phía làm cậu không khỏi cương cứng.

Hắn nắm lấy tay ép cậu nắm lấy dương vật của hắn, giờ đây nó đã to lớn và nóng hổi như một củ khoai lang tím, cậu dùng một chút kỹ năng của mình khiến hắn thở dài trên vai cậu, cả hai rất nhịp nhàng với nhau khi hắn liên tục thọc vào trong cậu và cậu cũng vuốt cho hắn như cùng tốc độ.

Lúc này hắn cảm thấy không đủ nên đã dùng cậu bao trọn cả hắn và cậu rồi tay còn của nắm lấy cả tay cậu và của cả hai bắt đầu giao hoan tình thú.

Dương vật một lớn một nhỏ đang mài mòn nhau khiến cả hai thoải mái không thôi, tay cậu mềm nhưng không đủ lực siết nên hắn giúp đỡ, hắn đồng thời di chuyển em nhằm mài quy đầu của hắn lên cậu.

Kích thích này cậu chưa từng trải nghiệm qua, cảm giác thực sự tuyệt vời không ngờ cách này lại sướng đến thế, tốc độ mài sát cao khiến cậu không chống cự thêm mà bắn đầy ra tay của hắn và cậu.

Hắn đưa tay nếm chút dịch vị, thật ngọt và béo, đó đã chịu sự kích thích lớn mà chưa xuất nên lúc này nơi kia của hắn có hung tợn, đưa tay nâng một chân cậu lên khiến cậu lão đão mà câu cổ, địa phương lúc này đã khai phá xong đã có đưa vào.

Quy đầu to đỏ thẫm như quả trứng đến trước huyệt khẩu không ngừng hít thở, cảm nhận độ hút của nó khiến không thể hận mà một phát ăn trọn cậu, từ từ đưa người anh em của mình vào bên trong khiến hắn có phần sót ruột trong đang cố tiếp nhận hắn.

Sau khi thấy ổn thỏa thì hắn thì đẩy eo khiến cả cây chui tọt vào trong thành ruột ấm nóng, cả hai cùng hít sâu rồi thở dài, hắn giúp cậu đứng xong lập tức làm việc của mình trong khi đó cậu chỉ có việc là rên rỉ cho hắn nghe đôi khi là hôn hắn, cậu tiếp tục cùng hắn mấy tiếng trong nhà tắm rồi lại chuyển đến giường và mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy.

Thế là một tháng tiếp tục trôi qua bình yên mà không có chuyện gì xảy cho đến khi một sự kiện được xem là quan trọng nhất cuộc đời cậu, hôm nay hắn có một chuyến công tác nước ngoài nên đã rời đi từ sớm, cậu thì đã được quyền đi ra khỏi biệt thự vì hắn nghĩ cậu đã bắt đầu có tình cảm với hắn nên đã cho cậu thoải mái hơn nhưng hắn không ngờ là hắn đã nhầm.

Ngay sau khi ra khỏi phòng họp thì hắn nhận được cuộc gọi từ đàn em rằng cậu đã bỏ trốn và hiện tại đang mất dấu vết, khỏi phải nói hắn tức giận đến mức nào khi nghe tin sốc đó. Đàn em hắn báo lại là hôm nay phu nhân muốn ra ngoài dạo phố nên nhờ bọn họ đưa ra ngoài nhưng ai ngờ đâu khi đến gần một chỗ khá đông người thì cậu đột nhiên la lên nói rằng bọn họ bắt cóc cậu khiến mọi người xung quanh ngăn cản bọn họ tạo ra khoản hở để cậu trốn thoát.

Mặt hắn lúc này đã chuyển từ đỏ sang tím, hắn ném chiếc điện thoại tan tành rồi giao lại cho đàn em công việc ở đây rồi bay về Hàn. Sau khi xuống sân bay thì hắn lại nghe thêm một số chuyện khiến hắn càng tức giận đến mức muốn giết người, cậu đã dùng thẻ của hắn rút ra một số tiền khá lớn, gia nhân trong nhà nói tất cả giấy tờ của cậu đều đã bị lấy đi. Đội tìm kiếm của hắn biết được cậu đã mua sáu vé máy bay quốc tế đến sáu quốc gia khác nhau khiến việc tìm ra cậu đang ở chiếc máy bay nào là rất khó, khi yêu cầu được lục soát máy bay thì đã có 4 chuyến đã cất cánh còn 2 chuyến chưa bay nhưng không có cậu trên đó.

Hắn lúc này không giữ được bình tĩnh mà phát điên lên, hắn ra lệnh cho đàn em liên hệ với liên minh FEAR để bắt đầu cuộc truy tìm. Hắn chắc chắn rằng sau khi bắt cậu về thì sẽ cắt dây chằn chân của cậu, móc mắt cậu để khiến cậu mãi không thể trốn khỏi hắn được nữa. Hiện tại liên minh đã bắt đầu tìm kiếm và truy dấu vết của Wonwoo còn sót lại và mọi chuyện không có vẻ khả quan lắm.

_________________*_______________________*______________________*__________________

Đã được nhiều năm trôi qua kể từ ngày cậu bỏ trốn, nhiều người cho rằng cậu đã chết vì tổ chức lớn nhất thế giới đã ra tay thì dù có trốn ra đảo hoang cũng tìm được và thời gian suốt hai năm qua chính là câu trả lời. Ngôi biệt thự năm nào vẫn còn đó, hầu như nó không hề thay đổi và dĩ nhiên chủ nhân của căn nhà này vẫn giữ nguyên ý định muốn bắt cậu trở về dù cho ai có nói gì. Minghao lúc này đã được ông chủ cho một hôn lễ long trọng với anh chàng đầu bếp vì đã làm việc tốt cho hắn thời gian qua.

Còn cậu có thật sự chết chưa ư !? Dĩ nhiên là chưa rồi, cậu đang sống ở một vùng nông thôn nghèo cách xa khu đô thị náo nhiệt, số dân trong làng không quá 20 người và chủ yếu chỉ có những người già nhưng việc này xem ra đối với cậu tốt hơn nhiều.

"Baba ơi, bác Jihoon mới cho con củ cải này, bảo con về đưa cho Baba". Mọi người thắc mắc cậu nhóc này là ai ư !? Chính là con của cậu và hắn, cơ thể cậu khá đặc biệt khi cậu có tử cung trong bụng và việc mang thai Gyuwoo là ngoài ý muốn. Khi cậu trốn đến đây cậu vẫn chưa biết cậu mang thai và dù muốn phá đi cái thai này thì cậu vẫn không nỡ vì ít nhất nó cũng là con của cậu.

"Gyuwoo ngoan, có cảm ơn bác Jihoon chưa thế. Lát đem bánh sang nhà cảm ơn bác ấy nha con"

"Dạ, Gyuwoo sẽ làm ngay". Thằng nhóc chạy lon ton vào nhà trong khi Wonwoo đi chợ, môi cậu bất giác mỉm cười, nó khá giống hắn, y như phiên bản thu nhỏ của hắn vậy nhưng khác về tính cách, cậu không biết sẽ như thế nào nếu hắn tìm thấy ba con cậu. Và điều cậu không mong chờ đã đến.

Vào một buổi sáng nọ, khi cậu chuận bị đưa con cậu đi học, vừa mở cửa ra thì mắt cậu như mất đi tiêu cự, cậu chết điếng người khi hắn đang ở đây, hắn nở một nụ cười điên dại dọa cho Gyuwoo phải núp sau cậu, lúc này chẳng thể làm gì hơn được nữa, cậu bị hắn kéo lôi đến chiếc xe đậu trước nhà, Gyuwoo dù sợ người đàn ông mới gặp thì nhưng cũng nắm chặt tay cậu không buông.

Cả hai nhanh chóng đến thủ đô Seoul, cậu quay lại căn biệt thự này rồi, từng ký ức bị hành hạ đau đớn ùa về khiến cậu bất giác run rẩy, lúc trước cậu chẳng sợ chết dưới tay hắn nhưng bây giờ cậu có Gyuwoo, cậu không muốn chết, cậu không muốn con cậu trở thành trẻ mồ côi, không muốn nó phải chịu đau đớn như cậu đã từng.

Cậu bị bắt quỳ xuống trước hắn ở chính điện lúc này mọi người hầu đều có mặt, nhiều người muốn giúp cậu nhưng lực bất tòng tâm, cậu bị hắn đá và đánh đến thương tâm, cơ thể cậu đều đã bị bầm dập, môi cậu đã chảy máu, lúc này hắn chuẩn bị súng để bắn vào cậu thì một giọng nói lên tiếng:

"Không được làm đau ba cháu"

"Gyuwoo nghe lời ba, CHẠY ĐI !!!"

"Không... Hức... Con không muốn...". Đứa nhỏ khóc lóc chạy đến chỗ ba của nó, nó thấy ba nó bị đánh đến chảy máu nên nó rất sợ, nó không muốn ba nó bị đau.

"MÀY LÀ ĐỨA NÀO HẢ ??? SAO DÁM VÀO ĐÂY MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TAO HẢ !?

"Con... con... là con của ba Wonwoo". Lúc hắn nghe đến thế thì trong đầu hắn trống rỗng chẳng còn gì ngoài sự tức giận muốn giết chết đứa nhỏ trước mặt. Hắn chuyển sang bắn thằng nhóc thì đường đạn của hắn bị lệch bởi cú đẩy tay của cậu.

"ANH BỊ ĐIÊN HẢ !? SAO LẠI BẮN NÓ, NÓ LÀ CON CỦA TÔI ĐẤY"

"Vì là con của em nên tôi mới GIẾT !!!"

"Xin anh đừng, tôi... tôi sẽ ở đây, tôi sẽ làm bất cứ điều anh muốn, đừng... làm hại nó"

"Bất cứ điều gì !?"

Cậu khẽ khựng lại nhưng nhanh chóng đáp lời:

"Vâng, bất cứ... điều gì. Tôi cầu xin anh"

Hắn nở nụ cười đầy thoải mãn khi cậu có điểm yếu chí mạng, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để cứu thằng nhóc kia. Chẳng để cậu yên đó chờ, hắn nắm tay cậu kéo lên lầu, cậu biết hắn chuẩn bị làm gì nên không kháng cự gì thêm.

" Baba ơi..."

"Baba không sao, Minghao trông giúp tôi thằng nhóc, tôi xin cậu"

Cậu đợi Minghao gật đầu thì mới yên tâm rời mắt khỏi Gyuwoo tiếp bước lên lầu. Cổ tay bị nắm đến đỏ lên nhưng cậu chẳng nói gì, cậu bây giờ chẳng thể làm gì ngoài việc chiều theo ý hắn muốn để bảo vệ con, đến căn phòng ngày nào từng ở, nó không hề bám bụi chút nào, từ lúc rời đi chẳng lẽ hắn luôn cho người dọn dẹp, tim cậu khẽ nhói lên, cậu bất giác rơi lệ, hắn yêu cậu nhiều đến vậy sao.

Hắn hung hăng đè cậu lên cửa khóa môi cậu, nụ hôn sau nhiều năm xa nhau khiến hắn phát điên, hắn nhớ đôi môi này, vị ngọt và độ mềm như một loại trái cấm mà hắn khao khát, môi lưỡi giao nhau triền miên, hai người trao đổi nước bọt một lúc thì hắn mới để ý.

Cậu đáp lại hắn ư !? Cậu từ lúc nào đã quàng tay qua cổ hắn để kéo sâu thêm nụ hôn. Trước mặt hắn là cậu với hàng mi thấm dẫm nước mắt, khóe môi rỉ máu khiến hắn như muốn thành ma cà rồng hút máu. Rời môi khỏi cậu khi cậu gần như mất hết dưỡng khí, mặt cậu phiếm hồng đi, cậu cố gắng đớp từng ngụm khí điều hòa lại hô hấp. Cảnh tượng đó là lần đầu tiên hắn thấy.

"Tôi yêu em nhiều như thế sao em lại rời bỏ tôi"

Cậu không thể trả lời hắn lúc này, cậu không thể phủ nhận trong những năm qua cậu nhớ hắn, cậu òa khóc trong sự bất ngờ của hắn, hắn để yên cho cậu đánh vào lòng ngực mình khóc nấc lên tiếng:

"Rốt cuộc tôi có lỗi gì với anh ? Sao anh lại hành hạ trái tim tôi, ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ ĐAU THẾ NÀO KHÔNG HẢ !?"

Hắn vẫn im lặng nghe từng lời của cậu.

"Anh khiến tôi nhớ anh, anh khiến tôi nhớ anh từng đêm, thậm chí việc mang thai con của anh khiến tôi đau đớn thế nào không hả, khi nó hỏi về cha nó, TÔI PHẢI NÓI THẾ NÀO HẢ !?"

"Em nói năn linh tinh gì thế ? Con của anh !?". Mắt hắn mở to nhìn vào con người trước mặt nghe từng lời như sét đánh ngang tai.

"PHẢI, anh là thằng khốn nạn !!! Nếu tôi không ngăn cản anh có lẽ giờ anh đã tự mình giết chết con của chúng ta rồi"

"ANH LÀ ĐỒ TỒI !!! ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN !!! TÔI GHÉT ANH !!! TÔI HẬN ANH !!!"

"Em... em... nói thật chứ !!!"

"TÔI NÓI DỐI ANH ĐƯỢC GÌ HẢ !? ĐỒ... Umm"

Cậu chưa nói hết thì đã bị hắn khóa môi lần nữa. "Anh thật sự rất hạnh phúc, bảo bối của anh. Anh yêu em, Wonwoo"

Nói rồi hắn lại tiếp tục hành động của mình, cậu không ngăn cản hắn làm gì với mình, cậu nhớ hắn đến điên, muốn hắn chạm vào cậu nhiều hơn nữa. Sau buổi gặp tái ngộ đó thì hắn cùng Gyuwoo làm xét nghiệm, kết quả dĩ nhiên là trùng đến 99.99%. Hắn cho cậu một danh phận chính thức bằng một hôn lễ lớn nhất lịch sử.

Cả nhà cùng nhau đi nghỉ mát ở một hòn đảo thuộc quyền sở hữu của hắn. Wonwoo ngồi trên bờ cát nhìn hai cha con chơi với nhau dưới nước. Từ bây giờ hai người đó chính là người quan trọng nhất với cậu, cậu mong mình sẽ luôn ở cùng họ đến suốt đời và tới bây giờ cậu mới hiểu hạnh phúc là gì và có lẽ hạnh phúc là khi ta chịu chấp nhận và cảm thông cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro