T1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/6/2004 tôi bước qua tuổi 19 trở thành nữ sinh khoa xã hội, tôi là một học sinh khá giỏi của khóa, nhưng dù vậy vẫn ko bị ai trêu chọc hay đem ra làm trò cười. Tôi rất ít khi đi chung với bạn bè, cũng rất ít nói chuyện hay cười lớn. Người bạn thân nhất với tôi là Doanh Doanh, lớn lên cùng tôi là người hiểu tính cách của tôi nhất.

Tôi chỉ còn bố, mẹ tôi đã bỏ tôi và bố có cuộc sống mới với một người đàn ông khác. Tôi rất thương bố của tôi, bố là người quan trọng đối với tôi.

Hôm nay tôi có khóa học lúc 1h chiều, nên tôi tranh thủ đến nhà thầy Trác Khải để chăm sóc cho An Vy.

Chị chào em, chị tên là Lâm Hạ Yên.
Ko thấy An Vy trả lời Hạ Yên cố gắng làm quen với cô bé.
Chị giúp em buộc tóc được ko, chị sẽ nấu bữa sáng cho em mang đến trường, em chịu ko.
Cô bé vẫn im lặng ngồi trên ghế sofa, một lúc sau mới mở miệng nói.
Em muốn gặp ba, em muốn ba đưa em đến trường.
Chị xin lỗi, nhưng thầy ấy bận rồi nên ko thể đưa em đến trường, chị sẽ đưa em đi, sẽ mua kem cho em chịu ko.
Chị hứa đó, phải mua kem cho em.
Được chị hứa, mau đi tắm thôi.

Hạ Yên đã từ từ khiến cô bé gần gũi với mình hơn.

Mau ra đây chị lau mình cho em.
Dạ.
Chị Hạ Yên ba em có nói khi nào sẽ về ko.
Ba em nói với chị tối nay sẽ về ăn cơm với chúng ta.
Thật sao chị.
Ukm. Xong rồi mặc đồ vào thôi, chị đưa em đến trường xong chị còn phải đi chợ mua thức ăn cho buổi tối nữa.
Dạ.

Đưa An Vy đến trường cô nhanh chóng đến chợ mua thực phẩm để nấu bữa tối. Cô rất quan tâm đến dinh dưỡng cho An Vy và thầy Khải.

Trên đường về nhà cô gọi cho thầy Khải.

Alo.
Em chào thầy.
Có chuyện gì vậy.
Tối nay thầy nhớ về sớm để ăn cơm cùng An Vy đó, thầy ko được quen đâu.
Được tôi biết rồi. Vậy thôi.
Tạm biệt thầy.


Đến tối khi rước An Vy về cô đã cho cô bé tắm rửa xong thì dọn sẵn thức ăn ra trên bàn nhưng vẫn chưa thấy thầy Khải về, An Vy cất tiếng hỏi cô.

Chị Hạ Yên sao chưa thấy ba em về, cũng tối rồi, ko lẽ ba nói dối em với chị sao.
Ko có đâu, chắc ba em kẹt xe thôi, mình đợi một lát nha.
Dạ.

Đã 10h nhưng ko thấy thầy Khải về, lúc này cô bắt đầu tức giận, nhìn qua An Vy thì cô bé đã nằm ngủ dựa vào người cô. Cô ẩm cô bé vào phòng ngủ. Đến 12h thì thầy Khải về, cô nhìn thấy Anh liền tức giận tiến lại nói thẳng vào mặt Anh. Lúc này cô ko còn quan trọng đây là thầy của mình nữa...

Thầy có phải là ba của An Vy ko, sao thầy lại thất hứa với con bé. Từ lúc đi học về ko khi nào con bé ko nhắc đến thầy, con bé đợi thầy về ăn cơm chung cũng ko thấy thầy, con bé đã nhịn đói thầy biết ko sao thầy vô tâm quá vậy.
Thầy....
Nếu thầy đã ko nuôi được con bé thì sinh ra làm gì.
Thầy làm việc nên quên mất.
Em đã điện nhắc thầy nhưng thầy cũng quen, từ mai thầy ko cần hứa với con bé bất cứ cái gì cả, em xin phép về trước.

Nói xong cô một mạch bỏ về, bỏ lại Anh đứng ở đó. Anh ko nói được gì, lại tủ lạnh lấy bia uống suy nghĩ lại những gì cô nói. Chưa bao giờ thấy cô lại ra dáng một người mẹ như vậy dù cô mới 19 tuổi.

Sáng hôm sau khi tới giờ lên lớp giảng cô Anh thì cô đến nhìn mặt Anh cũng ko.

Hạ Yên sáng nay cậu sao vậy, cậu ko thèm nhìn thầy Khải một lần luôn, hai người có chuyện gì sao.
Ko có, mình bận rồi mình đi trước đây, gặp lại sau.
Ukm. Giữa hai người họ chắc là xảy ra chuyện gì rồi.

Cô tan học liền đến nhà xem coi An Vy đang làm gì. Cô bấm chuông mãi ko thấy cô bé ra mở cửa, nhưng cửa lại ko khóa, cô vào nhà liền nghe tiếng la hét của An Vy. Cô nhanh chân chạy vào phòng cô bé, thấy, cô bé ôm bụng trong cơn đau đớn. Cô liền đưa cô bé đến bệnh viện. Liền điện cho thầy Khải......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh