T11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Đài Bắc đã 2 tuần, thời gain cũng khá dài, đã đến lúc phải về lại Bắc Kinh. Còn rất nhiều công việc ở đó, sáng sớm cô dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc xong xuôi hết, đã để vào xe.

Mẹ ơi con muốn ở chơi với ông ngoại nữa.
Ko được đâu con, đã hết kỳ nghỉ rồi, con phải về đi học. Ba con phải đi làm việc nữa biết ko.
Dạ, con sẽ nhớ ông ngoại lắm.
Thưa ba tụi con đi.
Mấy đứa đi cẩn thận.
Dạ ba, ba phải nhớ giữ gìn sức khỏe có biết chưa.
Ba biết rồi mà.
Tới đám cưới tụi con, con sẽ đón ba lên Bắc Kinh.
Ukm.
Thưa ba con đi.
Con nhớ chăm sóc cho con gái của ba đó.
Dạ ba.

Tạm biệt xong, gia đình nhỏ lên đường trở về Bắc Kinh. Ra tới sân bay, làm thủ tục xong ba người lên máy bay. Ko giống như lúc đi, cô ngồi đọc sách, còn An Vy thì xem tivi. Anh thì ngồi làm hồ sơ đề ngay mai còn đi làm. Bay 7 tiếng nên khi xuống máy bay ai nấy đều rất mệt mỏi.

Về đến nhà cũng đã gần tối. Cô ko đụng vô bất cứ công việc nào mà nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái ở nhà của anh.

Cả gia đình nhỏ ngủ say mê cho đến sáng.

Sáng ra cô tràn đầy năng lượng. Dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nấu bữa ăn sáng cho anh chuẩn bị đi làm, chuẩn bị cơm hộp cho An Vy để đi học.

Chào em yêu buổi sáng.
Anh mau ăn sáng đi rồi đi làm.
Con chào mẹ.
Chào con, cơm hộp của con đây.
Cảm ơn mẹ.
Anh chở con đi học vui vẻ nha. Tạm biệt hai cha con.

Còn mình cô ở nhà, ko biết làm gì, cô đem số đồ dơ đi giặt. Mất khá nhiều thời gian để giặt hết đống quần Áo khổng lồ.

Cô quyết định chuyển đến sống chung với anh. Còn căn hộ kia thì cô bán đi. Ngày mai cô mới đi làm lại ở tiệm hoa cô vẫn thường làm lúc trước.

Đến chiều tới giờ đón An Vy cô lái xe đi rước An Vy. Nhìn thấy cô An Vy rất vui vẻ. Nhưng có điều ko may có mấy bạn lại chọc cô bé.

Đồ ko có mẹ, đồ mồ côi.
Mấy bạn ko được nói mình như vậy, mình có mẹ.
Hoang tưởng hả, mẹ cậu đâu.

Cô nhìn thấy liền chạy lại chỗ An Vy.

Sao vậy con.
Mẹ ơi mấy bạn chọc con.
Ê nó có mẹ kìa.
Sao các con lại chọc bạn như vậy, An Vy có mẹ là cô.
Cô là mẹ thật sao.
Phải.
Sao lúc trước con ko thấy cô bao giờ.
Vì cô có việc nên ko thường xuyên đưa đón bạn An Vy. Mai mốt con ko được nói bạn như vậy nữa biết chưa.
Dạ, mình xin lỗi bạn.
Ukm, ko có gì đâu mình về trước đây.
Tạm biệt.

Từ giờ con có mẹ rồi con ko sợ ai chọc con nữa.
Về nhà thôi, mẹ nấu nhiều thức ăn ngon lắm.
Dạ, con cũng đói bụng rồi.
Mẹ nghe điện thoại. Alo.
Anh đây.
Anh điện em có gì ko.
Anh đang trên đường về, em rước con chưa.
Em mới đón con, em cũng đang trên đường về nè.
Ukm. Vậy em lái xe cẩn thận.
Em biết rồi, tạm biệt anh.

Anh về đến nhà trước cô, thấy cơm nước mọi thứ đã xong hết.
Vừa đúng lúc cô về.

Con xuống xe bấm chuông dùm mẹ nha.
Dạ.

Reng reng... Reng reng.

Con gái yêu của ba.
Thưa ba con mới đi học về.
Ngoan lắm.
Anh lại mua đồ chơi cho con bé nữa rồi. Ở nhà đã nhiều lắm rồi đó, anh phải biết tiết kiệm chứ.
Anh biết rồi mà, đây là lần cuối anh mua, anh hứa.
Được rồi, hai cha con mau rửa tay rồi ăn cơm.
Dạ mẹ.

Gia đình nhỏ rất hạnh phúc dù ko giàu có gì hết. Mọi thứ đều êm đềm. Đây là điều biết bao nhiêu người mong ước mà ko có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh