T9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, cô chuẩn bị đóng cửa tiệm hoa.

Mẹ ơi con đói bụng rồi. ( An Vy làm nũng với cô)
Đợi mẹ dọn dẹp xong điện ba con đến rước chúng ta đi ăn chịu ko.
Dạ.

Cô lấy điện thoại ra điện cho anh.

Alo Trác Khải.
Anh đang ở đâu vậy.
Anh đang ở nhà, có gì ko em.
Anh đến tiệm hoa đón em với con được ko.
Được anh đến ngay.
Ba con đang chuẩn bị đến, con ngồi đây đợi mẹ một lát.
Dạ.

20 phút sau. Cô cũng đã dọn dẹp xong, anh cũng vừa tới nơi.

Chúng ta về thôi ba con tới rồi.
Dạ.
Trác Khải anh chở em với An Vy đi ăn tối nha.
Ko cần đâu về nhà đi anh có bất ngờ cho em và con.
Bất ngờ gì zậy ba.
Về nhà con sẽ biết.
Đi thôi......

Trên đường về ba người trò chuyện, vui cười rất hạnh phúc.

Tới nhà rồi.
Sao anh để nhà tối quá zậy.
Em mở đèn lên đi.
Ukm.

Khi cô vừa mở đèn lên thấy trên bàn là thức ăn đã nấu, trang trí rất đẹp mắt

Anh nấu sao.
Phải.
Em thấy sao hả, nào mau ngồi xuống thử đi, An Vy con cũng ngồi xuống đi.
Dạ ba.
Ngon lắm đó, anh biết nấu ăn hồi nào sao em ko biết vậy.
Ngon ko anh mới tập nấu thôi.
Thật ko đó.
Anh nói thật mà.
Rất là ngon...
Ba nấu ăn ngon quá.
Cảm ơn con.
Mà lát nữa em ăn tối xong, em phải về nhà.
Sao vậy em ko ở lại đây ngủ với anh và con sao.
Em về nhà, để mai còn chuẩn bị đi thăm ba. Mai em định đi thăm ba.
Sao ko nói với anh, để anh chở em đi.
Con cũng muốn đi nữa.
Được rồi, mẹ sẽ cho con đi.
Hoan hô.
Vậy thôi, mẹ về đây con phải nhớ ngủ sớm đó.
Dạ.
Ba chở mẹ về, con ở nhà nhớ cẩn thận biết ko.
Dạ ba.

Anh chở cô về, trên đường về hai người tâm sự khá nhiều câu chuyện

Hạ Yên.
Hử, có chuyện gì vậy anh.
Chúng ta đám cưới đi. Anh muốn em chính thức trở thành vợ của anh.
Nhưng anh có thấy còn sớm ko.
Chúng ta chỉ mới quen thôi mà.
Anh ko thấy vậy, anh cảm giác như chúng ta đã yêu nhau lâu lắm rồi.
Hi, để em nói chuyện với ba đã.
Sẵn tiện ngày mai đi thăm ba, chúng ta nói chuyện với ba được ko.
Ukm. Nếu ba em ko phản đối gì thì chúng ta sẽ bàn chuyện đám cưới.
Ukm.
Em thật sự ko biết phải cảm ơn anh thế nào nữa.
Sao em phải cảm ơn anh. Người cảm ơn phải là anh mới đúng, em đã chăm sóc cho anh, còn cả An Vy nữa. Anh nợ em còn ko hết nữa kìa.
Anh đừng nói vậy. Thôi ko nhắc tới chuyện cũ nữa. Tới nhà em rồi. Em ngủ ngon nha.
Anh cũng vậy.
Tạm biệt.

Anh kéo tay cô lại hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất ngọt ngào. Từ khi yêu nhau giữa cô và anh chưa có một nụ hôn nào, đây là lần đầu tiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh