Phải chăng em là cái kết đẹp đẽ cho trái tim tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này nhóc con, tôi yêu em. Thật đấy, tôi yêu em chết đi được. Yêu em từ cái vẻ ngoài xinh đẹp, trắng trẻo, mềm mại nhưng cứng rắn. Yêu em từ cái đầu óc thông minh, từ cái tính giỏi giang tháo việc. Yêu em từ cử chỉ, từ lời nói cho đến tính cách em. Tôi yêu tất cả từ em.

Đối với tôi, gặp em là điều hạnh phúc nhất và cũng là điều đau đớn nhất.

Hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười em, nó ấm áp lắm. Hạnh phúc khi nhìn thấy dòng lệ em, nó đau thương nhưng cứng cỏi lắm. Hạnh phúc khi em cười nói với tôi. Hạnh phúc khi em đùa giỡn với tôi.

Em mang đến cho trái tim băng giá khép chặt của tôi một hơi ấm, một động lực để nó lại được mở ra, để nó lại lần nữa khắc họa một chân dung con người. Cái sự ngây thơ hồn nhiên của em làm tim tôi không thể ngừng nói "tôi yêu em" để rồi đẫm máu.

Tôi yêu em... một tình yêu không được đáp trả...

Tôi yêu em...một tình yêu hạnh phúc nhưng đau đớn...

Tôi yêu em...một tình yêu đơn phương tha thiết...

và...tôi yêu em...một tình yêu đồng giới đầy thương đau...

Em không phải tình đầu... nhưng sẽ là tình cuối.

Em mở đường đến trái tim đã đóng kín của tôi bằng nụ cười để rồi khép chặt nó bằng nước mắt của bản thân tôi...

Tôi yêu lắm cái khoảng thời gian em xem tôi là "bạn bè". Khoảng thời gian tôi được khoác vai em, khoảng thời gian tôi được em làm bằng hữu. Khoảng thời gian mà tôi nhìn ngắm nụ cười trên môi em khi em kể với tôi về bạn gái của em,...khoảng thời gian mà tôi tự dằn vặt bản thân mình...

"Tôi không gay, chắc chắn chỉ là bạn bè"...

tự ép đặt bản thân mình không phải người đồng tính...nó đau lắm.

Cô ấy yêu em, cô ấy tỏ tình với em, cô ấy được cạnh em, cô ấy thân mật với em, cô ấy ôm em, cô ấy tiến xa với em...và em bảo vệ cô ấy...

tôi cũng muốn thế...

Tôi cũng muốn được yêu em, tôi cũng muốn được tỏ tình với em, được em ở cạnh, được ôm lấy em bằng vòng tay này, tiến xa hơn với em và bảo vệ em bằng tất cả những gì tôi có...

Tôi cũng như cô ấy. Tôi cũng yêu em. Tôi cũng muốn em. Nhưng chỉ khác một điều rằng cô ấy được em trân trọng rồi bỏ rơi em...còn tôi trân trọng em rồi mãi mãi đứng chờ em.

Tôi cũng muốn được yêu...

Cô ấy có được tình yêu...tại sao tôi lại không...

Cô ấy nhận được cái ôm, nhận được cái hôn, nhận được nhẫn cưới, nhận được tình yêu...

Còn tôi... không còn gì ngoài câu "Kinh tởm".

... đau lắm. đau đớn lắm.

Phải chi em là một người con gái, tôi đã có thể đường đường chính chính cưỡng ép em yêu tôi.

Phải chi tôi là một người con gái, đã có thể đường đường chính chính quyến rũ em, ép buộc em phải phải lòng tôi. ..

Phải chi thế. Phải chi... một trong hai ta là phụ nữ... nếu thế sẽ chẳng có gì là "kì lạ"... và từ đôi môi kia sẽ chẳng bao giờ thốt lên 2 từ "Kinh tởm"...

Đối với tôi, ...

gặp em là điều hạnh phúc nhất và cũng là điều đau đớn nhất...

Tôi là gay...và tôi yêu em...  tôi vẫn sẽ chờ em...chỉ chờ mình em. Dù cho tôi có "Kinh tởm" , dù cho mối tình này "kì lạ" tôi vẫn mong một ngày em sẽ lại cười với tôi...lại khoác vai nhau...

Em biết không, đôi khi tôi lại ước...

    ... tôi ước gì tôi chưa từng nói với em "Tôi yêu em". Tôi ước gì kiềm chế được bản thân mình không yêu em. Tôi ước gì tôi mãi mãi là bằng hữu của em để mọi ngày cùng em đến lớp, mọi ngày vui cười cùng em... Tôi ước gì...kiềm nén không khiến tôi quá đau. Tôi ước gì tôi cố gắng ép bản thân mình là người dị tính. ...


Tôi ước gì ... kiếp sau lại gặp em ... lại yêu em ... được em chấp nhận... hoặc... lại được đau vì em ... để rồi ... đến thế giới khác chờ em ...

Tôi ước gì ... đồng giới hay dị giới đều có được cái "bình đẳng" mà ai cũng nói ...

Tôi yêu em ... người mà muôn kiếp chẳng thể chung đường ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro