CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh:

Trời âm u, mây đen kéo đến rồi những hạt mưa bắt đầu rơi.Mưa lớn lắm. LuHan định đi làm thì thấy trời mưa.Cô vào nhà lấy ô và đi bộ đến bệnh viện. Con đường đi làm hôm nay bỗng dưng dài hơn, buồn hơn mọi ngày.Trong đầu LuHan bây giờ đang suy nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ. Bỗng nhiên, một chiếc xe hơi chạy ngang qua."Roẹt". Nước bắn tung tóe, LuHan ướt từ trên xuống dưới.Cô đứng sững lại .Bây giờ nhìn cô như hồn siêu phách lạc.

-'' Thật sao?'' LuHan suy nghĩ.

Chiếc xe lúc nãy tưởng chừng đã đi xa.Nhưng không phải, nó đã dừng lại, tấp vào bên lề đường. Một người đàn ông mặc áo đen bước xuống xe (tài xế của Sehun) tiến về phía cô và nói:

-Do hơi vội nên tôi lái xe hơi nhanh, mong cô bỏ qua cho!

LuHan giờ mới hoàn hồn.Đáp trả bằng một lời nói ngọt ngào, rộng lượng:

-Dạ không sao đâu ! Chỉ hơi ướt thôi ạ!

-Cô ướt như thế mà bảo hơi thôi sao? Hay cô lên xe.......

Chưa dứt câu thì một giọng khác cắt ngang:'' Chú à! Nhanh lên! Cháu bị muộn giờ rồi "

-Nhưng thưa cậu...

Thế là Sehun bước xuống xe, tiến về phía LuHan, cất lên một cái giọng lạnh lùng đặc biệt:

-Cô muốn gì? Tiền sao?

Sehun rút ví ra, lấy ra một số tiền rồi đưa cho LuHan:

-Đây cô cầm lấy, từng này đủ để cô mua một bộ đồ mới đấy! Chú à xong việc rồi chúng ta đi thôi!

Sehun quay lại, bước được mấy bước thì LuHan gọi :

-Anh kia! Đứng lại đi

Sehun dừng lại và quay về phía cô: " cô muốn .....''

Chưa nói xong thì LuHan đã ném mấy tờ tiền Sehun đưa cho lúc nãy vào mặt cậu ta.

-Này anh! Tôi không phải là loại người vì một chuyện nhỏ như vậy mà lấy tiền của anh đâu! Tôi chưa nói gì mà anh đã dúi tiền vào tay tôi như vậy. Anh coi tôi là người như thế sao? Đúng là...

Nói xong, LuHan bỏ đi.

-''Cậu chủ à! Cô ấy chưa đòi gì hết mà....'' Chú tài xế nói

-'' Thôi! Chú đừng nói nữa. Như vậy là đã đủ nhục lắm rồi. Chúng ta mau đi thôi!'' Sehun ngắt lời

Thế rồi hai người họ lên xe và đi tiếp.Còn LuHan thì lủi thủi về nhà thay đồ.Trong lòng cô cứ nghĩ về chuyện mới xảy ra và cái tên không biết điều ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro