Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4

Sau khi Sehun trả lời thì BaekHyun ngạc nhiên:'' Hai đứa có quen nhau sao''

-'' Dạ không chỉ là tình cờ thôi, không quen biết gì hết ạ'' LuHan đáp

-'' Đúng là ....." Sehun nói

-'' Vậy thôi em không làm phiền hai người nữa, hai người cứ nói chuyện thoải mái đi ạ, em xin phép ra ngoài, đồ của chị em đã mua đầy đủ, chị cứ để đấy lát nữa em sẽ cất dùm chị". LuHan nói xong cúi đầu chào rồi ra ngoài.

-'' Cái cô này, thật là hết chỗ nói mà!'' vừa nói Sehun vừa cười mỉm. Tất nhiên đối với một người lạnh lùng như cậu ta, một nụ cười là rất hiếm kể cả cười mỉm, nhưng hôm nay cậu ta lại cười. BaekHyun để ý thấy nụ cười của em mình, cô đùa :

- Sehun à! Cô gái đó có một sức mạnh tiềm ẩn đấy.

-''Là sao?'' Sehun hỏi

-'' Cô ta đã làm cho em cười mà.Kể cả chị cũng khó làm được điều đó''

-'' ơ..ơ..em..em có cười lúc nào đâu'' Sehun phủ nhận

-'' ngượng líu cả lưới kia kìa'' BaekHyun cười lớn

Sehun lúc đó chỉ biết gãi đầu phủ nhận. Nhân lúc BaekHyun đi vệ sinh thì cậu ta ra ngoài. Hình như là đang tìm ai đó. À! Hóa ra là tìm Tiểu Lu. Cô ấy đang nhâm nhi cà phê ở hành lang. Sehun tiến lại và nói: '' này cô"

-''ôi giật cả mình, cái người này làm gì vậy hả?'' LuHan giật mình

-'' tôi có làm gì cô đâu chứ, tôi chỉ muốn nói là hôm nay tôi sẽ chăm sóc chị tôi, cô không cần phải....'' SeHun nói

-'' Vậy thì tốt quá , không phải nhìn cái bản mặt của anh là vui rồi, chị BaekHyun thật vô phúc khi có người em như anh, đồ không biết điều!'' LuHan ngắt lời rồi bỏ đi

-'' Này cô, này cô kia, đứng lại cho tôi, đứng lại ngay"

Dù nghe thấy nhưng LuHan vẫn chạy đi, không để tâm tới lời của cậu ta nói. LuHan sung sướng nghĩ rằng hôm nay cô đã thoát nạn mà còn được nghỉ làm. Về tới nhà là xơi luôn một tô cơm trộn rồi leo lên giường ngủ.Còn SeHun thì vừa chăm sóc chị vừa nghĩ đến LuHan. Lúc BaekHyun ngủ thì cậu ta dùng điện thoại của chị mình và phát hiện ra số điện thoại của LuHan:

-'' Hóa ra cô là LuHan''

Cậu ta lưu lại số điện thoại của cô ấy rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau:'tít...tít...tít...tít­..."-tiếng báo thức vang dội cả phòng.BaekHyun vươn vai, thức dậy thấy cậu em mình vẫn ngủ:" chắc tối qua nó thức muộn lắm, cứ để cho nó ngủ vậy." Rồi cô bước xuống giường và đi ra ngoài hít thở không khí buổi sáng trong lành. Một lúc lâu sau, LuHan đến phòng bệnh, không thấy BaekHyun đâu, cô bắt đầu hoảng hốt, tìm trong phòng tắm và phòng vệ sinh cũng không thấy, chỉ thấy một mình Sehun đang ngủ. Cô lớn tiếng gọi BaekHyun:'' chị ơi! Chị đâu rồi''. Gọi vẫn không ai trả lời cô đành liều mạng gọi cậu ta dậy:

-'' Này cái tên kia, dậy đi, dậy , dậy nhanh!"

-" Cái gì vậy chứ, động đất sao?" Sehun nửa tỉnh nửa mơ

-" Dậy nhanh đi, chuyện này còn khủng khiếp hơn động đất nữa, dậy đi"

Giờ thì Sehun đã tỉnh. Vừa nhìn thấy LuHan cậu ta đã lớn tiếng:

-Mới sáng sớm có việc gì mà cô phải ầm ĩ lên thế hả?

-Ầm ĩ? Vậy tôi hỏi anh chị BaekHyun đâu ?

Lúc này Sehun mới để í, không thấy chị mình đâu cả, cậu ta gọi lớn:'' Chị ơi, chị đâu rồi?''

-''Cái người này đúng là, anh làm tôi mất viêc mất" LuHan cằn nhằn

-'' Cô cằn nhằn cái gì chứ? Chị ấy cũng là chị của tôi đấy? Còn không mau giúp tôi tìm.''

-'' Làm sao mà tôi phải làm việc này chứ, đúng là?" LuHan nghĩ thầm

Rồi cả hai chia nhau ra tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro