Chương hai: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng  thể nói là cuộc gặp mặt lần đầu tiên của chúng tôi hơi kỳ quặc, lạ lắm đấy chứ! Tôi cùng cả gia đình có chuyến đi du lịch dài hạn ở một bãi biển tuyệt đẹp, một chuyến du lịch dài chứ chả đùa( khoảng năm tuần thif phải), bạn biết từ "cả gia đình" là như thế nào chứ, là có anh em họ hàng cô gì chú bác..nhiều ra phết đấy, tính ra chuyến di lần đấy rơi vào khoảng hơn 20 người, và trong cái "đại gia đình" đấy thì luôn luôn sẽ có những cậu em tinh nghịch của tôi luôn rồi, Sơn và Cường.

     Bạn biết không, nếu không nhờ hai tụi nó thì chắc tôi cũng không gặp được người đó đâu, cho nên tôi coi chúng nó như là mấy ông tơ trẻ của tôi vậy, tinh nghịch lắm!! Nhớ cái lần đấy đi trên xe suốt bốn tiến đồng hồ ấy vậy mà chúng nó chẳng hề có chút mệt mỏi gì biểu hiện trên khuôn mặt ngây thơ nhưng bên trong là đầy sự ranh mãnh, nghịch ngợm củ một lũ trẻ đang trong tầm tuổi lớn vậy. Chính vì cái lý do đó mà tôi là nạn nhân bị bôi bác hình ảnh một cách không thương tiếc vậy, mà sao khốn khổ thế chứ lại, cứ nhắc đến là tôi như muốn chui vào cái lỗ ở đâu đó mà trốn đi thôi vậy, nhục thật!!

     Hai cái thằng này, sao nó giỏi vẽ thế chứ lại, k biết nó nghĩ ở đâu ra mà lại vẽ trên mặt tôi những đường nét khiến một người có khuôn mặt thư sinh lại trở thành một kẻ tiện nhân háo sắc vậy, oidoioi !!!. Cũng tại cái món bánh mì phết bơ kèm hai ba lát thịt xông khói với chút hạt tiêu và rau salat. Ôi một hương vị có vẻ ngon nhưng khi nôn ra thì.... Mếu thể nào ngửi đk cái mùi đó!!! Kinh dị lắm. Và thế là tôi chìm trong giấc ngủ khi mà xe chỉ cách nơi đến có một tiếng. Và trong một tiếng đó, hai hoạ sĩ nhí của chúng ta đã bắt đầu tác phẩm của mình, chúng nó vè lên mặt tôi bằng chiếc bút dạ đem đi từ ở nhà, chúng nó vẽ lên mặt tôi mà k ai thấy, căn bản tại tôi ngồi cuối xe và mọi người hầu như ai cũng mệt trừ hai cái thằng nhãi ranh kia đang hí húi vẽ lên mặt tôi mà thôi.

Đến nơi rồi, chà có vẻ là một chỗ tốt đấy! khách sạn mà gia đình tôi ở có tên là Mặt Trời. Nghe có vẻ nóng thật, nhưng bên trong thì lại chả khác gì đại dương, với trần và tường được sơn màu xanh dương cùng với những vật dụng của biển cả, nào là ốc sò, thuyền buồm mini,... (Đáng lẽ phải đổi là khách sạn thuỷ cung mới đúng)!! Trong lúc đang mải mê ngắm cái bể cá của khách sạn thì bỗng RẦM ..., tôi đụng phải một cô gái có vóc dáng nhỏ bé cùng, làm cho chiếc vali mà cô đang cầm trên tay rơi xuống, bật nắp và quần áo rơi tứ tung. Theo bản năng của một người gây ra lỗi đó, tôi liền cúi xuống nhặn lại quần áo của cô ấy cho vào vali. Do tác dụng của món bánh mì đó mà tôi đến giờ này vẫn còn bị choáng lên cứ vơ đại quần áo dưới đất và đưa cho cô ấy, cho đến khi tôi nhặt đên cái cuối cùng. Ôi trời ơi!! Cái gì mà mềm thế ! Lại còn hơi xôm xốp, còn có mùi hương thơm ghê làm tôi tỉnh hẳn thì :
-"bốppppp!!!"

Ôi lại choáng rồi@@@@@@

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy vang lên:

-Đồ dâm tặc!!

Rồi lẳng lặng đi.....!

-Ai da...đau quá!!

Đó là câu nói mà tôi thốt ra được sau khi bị ăn phát tát giáng trời đó, kể ra đau vãi.

- hahahahahaha

Anh  hiếu cười phá lên:

- mày như thế này thì hỏi sao mà em kia chả bảo mày dâm tặc( khì khì khì khì)
/đây là anh hiếu, một con người mang phong cách hơi kì kì, luôn đi kèm là chiếc áo rộng cùng với trang sức to lủng loảng trên cổ và trên tay, đeo một mắt kiếng to màu đen, và luôn mở miệng mọi người bằng câu: hey yoooh, hơi kì thật!/

- em á? Em bị làm sao?

Anh vẫn cười và chỉ tay vào mặt tôi

- sáng nay rửa mặt chưa vậy? Chắc tối trước hôm đi bị mấy thằng bạn nó quậy hả ?lại quá chén rồi.

Tôi quay ngoắt sang cái gương gần chỗ bể cá và quát:

- SƠN!!!!!! CƯỜNG!!!!!!

Hai thằng nhóc đó đã vào cầu thang máy rồi, và mang theo đó là nụ cười đầy khoái chí!

- tao mà bắt được tụi bay là chết với tao!!!

Tôi nói vọng theo nhưng muộn quá vì cửa đã đóng rồi, và trong những giây cuối, tôi cũng nghe thấy tiếng của cô ấy trong thang máy, tôi nhận ra ngay vì câu đấy là: "ĐỒ DÂM TẶC ".và tôi cũng thoáng nhìn thấy ánh mắt của cô ta, đầy sự kiêu kì .
😒😒😒😤😤😤😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro