Chương 2: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không dám đúng không? Không dám thì ngồi xuống đi. Nếu ai mà muốn ra khỏi lớp thì cứ nói vậy nhé. Tôi không phải không nghe sự ý kiến của các em, nhưng các em nên nhớ, sự đề nghị và góp ý thì phải lịch sự, nếu không thì tôi thẳng tay đuổi các em, tôi không cần nhưng người như vậy trong lớp đâu nhé.


Một ngày nữa lại đến, Uyên vẫn tỉnh dậy trên chiếc giường đó, lập lại hành động y hệt hôm qua, khác ở chỗ, hôm nay cô có tiết ở trường. Hôm nay cô vẫn một bộ như vậy chẳng hề khác hôm qua là bao, cô tươi tắn hơn bình thường, chắc do giấc ngủ vừa rồi rất ngon. Mãi cười nghệch mà cô trễ giờ mất rồi, hớt ha hớt hải chạy ra khỏi nhà, mái tóc cô bay lung tung trước con gió.

Uyên vào trường kịp lúc, may ra vẫn chưa bị nhốt bên ngoài, thứ tiếp theo mà cô phải làm đó là tránh mặt giám thị. Cô len qua được hành lang, định lên cầu thang thì một bóng người đi xuống, cô đang chưa biết làm gì thì một bàn tay kéo cô vào nhà vệ sinh gần đó. Uyên định la lên thì bị chặn lại, hóa ra là Lan, cô nàng "hoc bá" của lớp. Lan ôm cô, hai người núp vào một góc. Đến lúc cô giám thị đi rồi, Lan mới nhẹ nhõm thả tay ra, ngay tức khắc Uyên ho sặc sụa, do Lan bịch miệng cô chặt quá, cô không thở được nên mới như vậy.

- Xin lỗi nha, tại tớ sợ cậu la lớn quá, hihi.

Uyên vừa lau miệng vừa nói:

- Không sao, cậu cũng cứu tôi một mạng mà.

Lan cười nhẹ, đứng dậy đi lên cầu thang, cô cũng vội đi theo. Uyên chạy nhanh về phía phòng học, Lan cũng tăng tốc, hai người gấp gáp đến lớp, nhưng đâu có dễ vậy.

Vừa đến cửa lớp, hai người nghĩ là an toàn rồi một giọng nữ vang lên.

- Hai em trễ 15 phút, sao không nghỉ luôn đi, còn đến đây làm gì?

Chất giọng đanh thép này làm cô thấy vừa lạ vừa quen, ngẫn lên ôi chao, là chị gái hôm qua đây mà, phong cách vẫn vậy, chỉ thêm một cái kính, nhưng lại toát ra vẻ nghiêm nghị, nhìn sợ quá. Cô suy nghĩ rồi tự rùng mình.

- Còn không mau vào chỗ, các em nghĩ các em lớn lắm rồi hay sao?

An nâng kính, trông vô cùng nghiêm nghị. Hai nàng đứng ngoài cửa chỉ biết rón rén đi vào. Uyên đến góc phòng ngồi xuống, nhanh miệng hỏi cô bạn cùng bàn của mình - Ngân - để hỏi thử người trên bục là gì của lớp. Ngân vừa định trả lời thì một tiếng đập mạnh vào bàn khiến cả lớp giật mình.

- Quên mất nãy giờ chưa giới thiệu, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, Dương Nguyễn Hoài An, 25 tuổi, gọi là cô An. Từ nay, lớp này là của tôi, luật sẽ là luật của tôi, nhớ nhé. Giờ thì ghi hết nội quy này cho tôi.

Bỗng có tiếng rì rầm bên dưới. An nhíu mày nhắc nhở, nhưng không ăn thua, tiếng đó vẫn cứ tiếp, càng ngày càng to như đang chọc tức cô. Ngay lập tức, An gọi thẳng tên người đó.

- Hoàng Minh, em đứng dậy đi.

Đó là cậu bạn thân của lớp trưởng, nổi tiếng là nhiều chuyện nên lớp không còn xa lạ gì nữa. Cậu đứng lên, vẻ mặt có chút ngông cuồng. Cô An nhăn mặt, chống hai tay xuống bàn, liếc mắt nhìn về phía cậu.

- Thái độ em là sao đây?

Cậu ta cười khẩy.

- Em thấy những luật lệ của cô rất tệ hại, và cả cô cũng vậy.

Cô An như đứng hình vài giây, nhưng sau đó lấy lại tinh thần, thở phào một tiếng, không ai hiểu cô đang làm gì cả, mọi người đều nhìn nhau đầy khó hiểu, cho đến khi cô bước xuống bục.

- Tôi thấy em là người đặc biệt. Nhưng đã trong lớp của tôi thì phải theo luật tôi, em không chịu được đúng không?

Cô ngưng lại vài giây, nhìn thẳng vào mắt cậu, gằng từng chữ.

- Vậy thì...EM MAU BƯỚC RA KHỎI LỚP CHO TÔI!

Cậu giật mình khi nghe câu đó, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn, cậu thật sự run sợ trước cô, nhưng sau đó cô lại làm một hành động rất khó hiểu, cô nở một nụ cười, nụ cười trông cực kỳ hòa nhã.

- Không dám đúng không? Không dám thì ngồi xuống đi. Nếu ai mà muốn ra khỏi lớp thì cứ nói vậy nhé. Tôi không phải không nghe sự ý kiến của các em, nhưng các em nên nhớ, sự đề nghị và góp ý thì phải lịch sự, nếu không thì tôi thẳng tay đuổi các em, tôi không cần nhưng người như vậy trong lớp đâu nhé.

Cô hơi choáng với cách nói chuyện có phần độc đoán, nghiêm nghị và quả quyết, khác hẳn với cách nói chuyện hôm qua rất nhiều. Uyên nhìn chăm chăm vào giáo viên mới, người ấy nhưng không phải người ấy, thật khó hiểu, mà chắc là hôm ấy chưa bộc lộ hết. Giọng nói đanh thép lại vang lên:

- Còn 2 em ban sáng đi muộn, đọc tên, lớp trưởng ghi lại cho tôi, thêm 4 lần nữa các em từ đó đến cuối học kỳ không cần đến lớp nữa.

Lan cúi mặt xuống bàn, Uyên thì ngồi yên, đang suy nghĩ đắng đo gì đó. Tiếng chuông vang lên, An cầm áo khoác bước ra khỏi lớp, còn không quên để lại một câu:

- Lớp trưởng, em ghi hết toàn bộ những người vi phạm trong những tiết học tới, về gửi riêng cho tôi. Nghiêm cấm hình thức bao che.

Lớp trưởng  dạ vâng với cô. Đến lúc cô khi khuất mới dám thở phào. Ai cũng thấy nhẹ nhõm, thầm nghĩ năm nay khó rồi đây. Uyên thì càng thấy choáng hơn, thật sự người đó là chị gái hôm qua sao, đáng sợ quá đi mất. Không khí lớp học cũng trở lại bình thường khi giáo viên bộ môn bước vào.


========================

Ai hóng chương 3 đi cho tôi vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro