Chap 3: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tụi nó ở lầu 2. Từ phía cầu thang quẹo trái có hai cánh cửa phòng đối diện nhau, đó là phòng của Ana và Ella. Hai đứa thấy phòng là mở cửa bây vào phi lên đệm nghỉ ngơi.
Bên ngoài, Ice tiến về phía ngược lại tụi bạn. Phía bên phải là ba cánh cửa, hai cánh cửa sát nhau đối diện một cánh cửa khác. Ice nhìn cánh cửa rồi vặn tay nắm bước vào. Căn phòng xanh nhạt tựa biển, bên trái là chiếc giường màu trắng có chiếc gối và chăn cùng màu nốt. Bên phải là chiếc cửa hướng ra ban công được che lại bằng miếng màng màu xanh đậm. Kin thật hiểu cô, đây là căn phòng cậu chọn cho cô theo sở thích của cô mà cậu biết.
Ice tiến về phía giường, mở vali và xếp đồ vào chiếc tủ áo cạnh phòng tấm đối diện chiếc giường. Sắp xếp hết quần áo cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp mà trước khi về nước cô đã kĩ lưỡng xếp vào mang theo, cô nhìn vào chiếc hộp màu đen huyền bí mà ánh mắt tràn ngập nổi buồn. Ngồi xuống giường, mở chiếc hộp ra Ice lấy ra từ trong đó một tấm ảnh là một cậu bé có khuôn mặt đáng yêu ngại ngùng trong bộ đồ màu đen và một cô bé gái xinh xắn trong bộ đầm màu xanh biển đang dựa vào vai cậu nhóc ngủ, cả hai tầm 4-5 tuổi. Cạnh tấm ảnh là một sợi dây chuyền mãnh bằng bạc luồn một chiếc nhẫn bằng bạc nốt, trên chiếc nhẵn có chữ P♡B được khắc sâu vào.

Quá khứ:

Một bé gái 4 tuổi đang ngồi ngắm cảnh, thì có một bé trai từ trên cây nhảy xuống tiến đến chỗ bé gái đang ngồi. Nhìn cô bé cậu bực mình xen lẫn chút tò mò vì chỗ này là chỗ của câu trước giờ chưa ai dám vào mà giờ lại có người xâm nhập lại còn là một đứa con gái vào ban đêm nó không sợ ma sao vì theo cậu mấy đứa con gái luôn yểu điệu thục nữ và nhát gan, cậu lên tiếng lạnh lùng:
-Sao ở đây?
-... Không trả lời chỉ liếc qua bằng ánh mắt lười biến rồi cũng thu ánh mắt về.
Cậu bé tức giận vì lần đầu bị một đứa con gái lơ nhưng nén giận gằn giọng:
-Tên?
-... Lại im lặng nhưng lần này cô tỏ ra khí lạnh khiến cậu bé sững người, vì từ trước tới giờ cậu chưa thấy ai ngoài cậu lạnh lùng như vậy. Thật thú vị.
-Tên gì? Vẫn hỏi giọng dịu đi một tí nhưng vẫn tỏa ra khí lạnh.
-... Băng. Giọng lạnh lùng không kém
-Làm gì? Cậu muốn biết tại sao nó lại ở đây trong khi trong nhà đang có tiệc
-Ồn ào. Trả lời mà không thèm nhìn người đối diện
Cô nhóc này giống cậu là người ghét ồn ào, bởi vậy từ lúc bắt đầu bữa tiệc cậu đã ra đây rồi. Tự dưng cậu rất muốn con người này làm bạn với mình dù trước giờ cậu chưa từng muốn làm bạn với ai.
-Làm bạn?
-Được. Cô nhóc đáp lại nhưng mắt vẫn nhìn xa xâm trong khoảng không vô tận
-Tên?
-Phong.
-Ừ.
Hai đứa ngồi cạnh nhau lâu lâu hỏi đáp vài câu nhưng ngắn gọn và lạnh lùng, dù ngắn nhưng hai đứa điều hiểu đối phương muốn nói gì 'rất ăn ý'. Tiệc cũng dần tàn, thấy vậy cô bé ra về thì thình lình cậu hỏi:
-Lần sau...
-Sẽ đến.
Chưa nói hết câu cô đã trả lời. Cô bước đi khuất dần trong bóng tối. Cậu nhìn theo mỉm cười nhẹ, cậu cười, phải đây là lần đầu cậu cười. Nụ cười thật sự, không miễn cưỡng, không nhết mép, cô bé đó là người đầu tiên làm cậu cười. Cậu đâu phát hiện rằng, cô bé kia cũng nở nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc.
Ngày qua ngày cô bé đó và cậu vẫn gặp nhau, họ thân hơn nhưng vẫn nói chuyện lạnh lùng với nhau dù vậy cả hai đều biết hai đứa đã thật sự là bạn.
Rồi một ngày nọ, cậu hẹn gặp cô. Đứng trước mặt cậu nhóc cô bé thấy ánh mắt cậu khác hẳn thường ngày không vui vẻ mà là nỗi buồn xót xa pha với lạnh lùng khó hiểu, cậu bé bảo:
-Sắp đi.
-Đi đâu?
-Không biết.
-Xa không?
-Rất xa.
-Ừ.
-Nào về?
-Vài hôm.
-Thật không?
-Tớ hứa.
Cả hai im lặng hồi lâu cậu bé lấy trong túi áo ra một sợi đây chuyền rất đẹp, có chữ H♡B được khác rất tinh tế đưa cho cô bé:
-Giữ kĩ.
-Ừ.
Cô bé không hiểu tại sau cậu ta đưa cho mình, kêu giữ kĩ nhưng vẫn đồng ý. Cậu bé thấy biểu hiện của người đối diện đành moi sợi dây chuyền trong cổ áo ra trước mặt cô bé:
-Cặp đó.
-Đẹp quá!
Sợi dây chuyền là một cặp nhưng khác nhau ở chữ của cô là P♡B còn của cậu là B♡P, cô không hiểu đó là gì nhưng cũng không muốn hỏi.
Ngày cậu lên máy bay cô không tiễn. Không phải không muốn mà là sợ không đành lòng vì cô biết cậu là người quan trọng đối với cô. Cô không biết tình cảm đó là gì? Tình bạn thân? Không phải. Tình anh em? Không phải. Vậy đó là tình cảm gì? Cô không giải thích được. Cô khóc, phải lần đàu cô khóc vì con trai.
Một tuần trôi qua, cậu bé đó vẫn không quay lại. Hôm này là ngày thứ 8 từ hôm cậu đi, cũng là ngày gia đình cô sang nước ngoài định cư, do công việc của ba. Cô bé nhỏ ấy rất buồn, cậu bé ngày trước đã nói dối cô. Cậu ta bảo vài ngày mà đến tận bây giờ vẫn biệt tâm, từ đó hai đứa trẻ chẳng còn gặp nhau nửa...

Hiện tại:

Cô đau lòng nhưng lớp vỏ bọc lạnh lùng quá dày không cho phép cô yếu đuối, nỗi đau chỉ có thể nhen nhóm bé nhỏ trong lòng chỉ mình cô mới cảm nhận được. Cô không muốn yếu đuối vì yếu đuối sẽ bị bắt nạt sẽ phải đau. Cô hoàn toàn không muốn, từ khi sinh ra cô đã tập tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo để che dấu tâm tư của mình với tất cả mọi người từ người thân cho đến bạn bè. Cô đã thành công hơn mong đợi, từ lời nói đến phong thái, kể cả hành động đều tỏa ra hàn khí khiến người người nể sợ e dè trước cô.
-Ice, chuẩn bị đi trung tâm mua sắm nè.
Tiếng Ella gọi với từ dưới lầu cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lấy sợi dây chuyền ra đeo vào cổ đóng hộp lại, mở tủ đồ nhét sâu vào ngăn cuối cùng trong 1 góc khuất. Cô đứng dậy với tay lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro