Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, ngày kết thúc chuyến đi chơi và trở về đất liền. Trên máy bay, Thiên Bình không nói lời nào, chỉ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Bảo Bối, sắp về đất liền rồi đấy!"

Song Tử ngồi bên cạnh xoay sang vui vẻ nói. Thiên Bình chỉ liếc nhẹ rồi trở về cố định tầm mắt ngoài cửa sổ. Song Tử nhận thấy tâm trạng cô dường như tệ hơn mọi khi liền lấy làm lạ, định hỏi han thì Kim Ngưu đi tới thì thầm gì đó vào tai anh. Song Tử liền thanh minh với cô

"Bảo Bối, em đừng giận anh. Anh là không muốn em khó xử, nhưng chuyện này không thể không xảy ra mà."

Thiên Bình lườm Song Tử một cái rồi đứng phắt dậy, đi vào nhà vệ sinh. Kim Ngưu đánh một cái vài vai Song Tử gằn giọng quở trách

"Nghe không hiểu sao? Thiên Bình đang giận, đừng nói gì nữa, chỉ khiến chuyện thêm tệ thôi."

"Chính vì Bảo Bối đang giận nên cần phải nói cho em ấy hiểu. Im lặng mới không giải quyết được gì đấy."

Song Tử nhíu mày, thấp giọng khó chịu. Kim Ngưu cũng chau mày, siết chặt nắm tay nhưng không nói gì liền đi. Trong khi đó Thiên Bình ở trong nhà vệ sinh, sau khi khóa cửa liền dựa lưng vào cửa, ngửa mặt thở dài. Song Tử nghĩ cô ngốc hay sao? Đương nhiên cô biết ý muốn của họ, chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Thiên Bình không ngốc đến mức không biết điều đó. Nhưng mà quan hệ giữa mười một sao nam thật sự rất tốt, nhưng tình bạn đẹp như vậy chỉ vì một nữ nhân liền không còn chút giá trị. Mà nữ nhân phá hoại tình bạn đó lại chính là Thiên Bình nữa, cô thật sự cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"Song Tử là tên ngốc. Tất cả các người đều ngốc. Cả mình cũng ngốc..."

Thiên Bình yếu ớt nói.

'Phải làm gì đây?'

_________________

< Ở thế giới thực, bệnh viện X >

Trong phòng bệnh nồng mùi thuốc xát trùng, trên giường bệnh, thân thể nữ nhân nằm gọn gàng dưới tấm chăn trắng kéo đến bụng. Mái tóc vàng hoe vén qua hai bên vai, gương mặt xinh xắn nhợt nhạt với đôi mắt nhắm nghiền. Nhịp tim vẫn ổn, nhịp thở cũng ổn, người ta nhìn vào cứ ngỡ đang ngủ, nhưng thực chất đã một tháng rồi ( thế giới thực thời gian chạy chậm hơn) đôi mắt kia vẫn chưa mở ra. Bên giường bệnh, nam nhân với mái tóc xám lòa xòa trên gương mặt, đôi mắt lục bảo vô cảm dán vào màn hình laptop trước mắt với văn bản dài đang dần hoàn thành.

Trương Hữu Vinh luôn ở bên cạnh em gái mình từ khi xảy ra chuyện đến giờ. Mẹ Trương vì sốc đã từng đổ bệnh, bây giờ đã khỏe nhưng không nỡ đến nhìn, sợ bản thân không kiềm được nước mắt và cảm xúc nên một tuần chỉ đến một ngày. Ba Trương vốn rất yêu thương mẹ Trương, vậy nên dành nhiều thời gian ở nhà để quan tâm bà, đồng thời cũng để động viên, vực dậy tâm trạng cho bà. Chuyện đến thăm con gái dù rất muốn nhưng cũng không thể bỏ bê công việc, vậy nên chỉ có thể dành ra vài giờ sau khi tan làm. Vậy nên phần lớn thời gian Hữu Vinh luôn túc trực bên em gái, bài học có bạn bè tốt chép lại hộ nửa tháng đầu. Nửa tháng sau tinh thần cả nhà đều đã ổn nên anh cũng trở lại trường học, do anh học giỏi nên dễ dàng bắt kịp chương trình học, sau khi tan học liền quay lại bệnh viện.

Tuy rằng có chút thất thần nhưng không còn quá đau buồn, anh biết em gái anh sẽ tỉnh lại, anh vẫn chờ đến ngày đó. Có thể sẽ hơi lâu nhưng không phải không thể, bởi em gái anh tuy rất yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng.

'Cạch' một nam nhân khác mở cửa bước vào. Nam nhân rất đẹp trai và tỏa ra khí chất hơn người thường. Nam mỉm cười thân thiện với Hữu Vinh.

"Chào."

"A, Lý thiếu gia. Chào anh."

Hữu Vinh ngẳng đầu lên rồi đứng dậy cúi nhẹ đầu.

Đó là Lý Tuấn Hạo, vị thiếu gia đã lái xe tông vào Thiên Bình một tháng trước. Lúc đầu cả nhà họ Trương đều có ác cảm với anh, đặc biệt là mẹ Trương, còn Hữu Vinh thì không thể hiện rõ, nhưng giao tiếp với anh có chút lạnh nhạt. Bây giờ thì hết rồi, không còn trách anh nữa, bởi thế anh cũng xuất hiện trước mặt họ Trương khi thăm Thiên Bình nhiều hơn, lúc trước không dám do thấy có lỗi, bây giờ vẫn là vì cảm giác tội lỗi nên vẫn thỉnh thoảng tìm đến. Mà thật ra có một điều Tuấn Hạo chưa từng nói đến với họ Trương, mà cũng không có ý định nói, đó là: ngày xảy ra tai nạn, chiếc xe của Tuấn Hạo đột nhiên mất kiểm soát trên con đường dốc nên không thể thắng lại dù anh đã nhìn thấy Thiên Bình đang qua đường từ xa, sau đó thì nó lại chết máy nên anh đã gọi cứu thương để đưa cô đến bệnh viện. Nghe rất khó tin, chính anh còn không tin, vậy nên anh nói dối là chiếc xe đột nhiên chết máy nên tự lao xuống dốc và đâm phải cô.

"Em gái anh vẫn chưa tỉnh lại nhỉ?"

Tuấn Hạo cười gượng.

"Con bé này có lẽ trước đó thiếu ngủ dữ lắm, vậy nên giờ cứ ngủ hoài thôi."

Hữu Vinh cười nhạt.

"..."

Ngừng một lúc thành quãng lặng.

"Xin lỗi."

Tuấn Hạo nhỏ giọng. Hữu Vinh cười nhẹ, đáp lại

"Chuyện cũng là ngoài ý muốn, gia đình tôi cũng không còn để bụng nữa. Vậy nên anh cũng không cần xin lỗi nữa."

'Bởi xin lỗi thì em gái tôi cũng không tỉnh lại được.' Câu sau đó Hữu Vinh không phát ra thành tiếng mà chỉ nghĩ trong đầu. Nếu nói ra thì sẽ khiến không khí phần nào chùng xuống. Hơn nữa tiền viện phí của Thiên Bình là do Lý Tuấn Hạo chi trả, anh ta cũng nhiều lần đến thăm, hỏi han tình hình,... cho thấy anh ta là người tử tế. Người như vậy, Hữu Vinh không nghĩ là nên căm hận quá lâu. Có điều Lý Tuấn Hạo vẫn cứ thấy có lỗi, nên cứ xin lỗi mãi.

'Cạch' Cửa mở ra lần nữa, một nam nhân đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang và đeo kính bước vào. Sau khi đóng cửa thì mới bỏ nón, kính và khẩu trang ra, gương mặt mĩ nam xuất hiện. Hữu Vinh căng đồng tử ra hết mức vì kinh ngạc. Đó chính là Hoàng Xán Thịnh!

"Anh là... "

"Là em họ của tôi, Hoàng Xán Thịnh."

Tuấn Hạo mỉm cười nói. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khiến Hữu Vinh không thể khép miệng lại. Hết nhìn Hoàng Xán Thịnh lại nhìn Lý Tuấn Hạo, kinh ngạc không nói nên lời.

"Tôi có việc muốn nói với Tuấn Hạo, nói bên ngoài có chút không tiện, dễ bị chú ý. Làm phiền cậu một lúc được không?"

Hoàng Xán Thịnh rất lịch sự hỏi. Hữu Vinh đang kinh ngạc nghe vậy liền giật mình

"À được. Tôi ra ngoài cho hai anh dễ nói chuyện."

Nói rồi anh mang theo laptop, mau chóng rời khỏi đó. Đợi Hữu Vinh đi rồi Tuấn Hạo mới mở lời

"Cậu tới làm gì?"

"Nghe cậu nói vậy là biết cậu quên lịch hẹn hôm nay rồi chứ gì? Đến bàn giao kế hoạch quay quảng cáo mà không thấy cậu đâu. Xin mãi anh quản lí mới cho tớ tự tìm cậu đấy."

Là họ hàng nhưng Tuấn Hạo và Xán Thịnh cùng tuổi, vậy nên xưng hô thoải mái như bạn bè. Tuấn Hạo nghe vậy đồng tử có hơi mở ra sau đó gật gù, miệng à lên một tiếng khe khẽ.

"Lúc nãy cứ thế đi đến đây nên không nhớ đến. Xin lỗi."

Xán Thịnh nhìn vào Thiên Bình nằm trên giường bệnh, hơi nhíu mày vì thấy quen quen. Rồi chợt nhớ đến cô bé hay tặng đồ handmade cho anh trong những lần đến fanmeeting, cô đến thường xuyên đến mức anh nhớ mặt cô luôn. Có điều cô bé anh thường thấy khi gặp anh luôn mỉm cười rất tươi, chứ không nhợt nhạt thiếu sức sống thế này.

"Đó là cô bé mà cậu vô tình đâm phải hả?"

"Ừ..."

Giọng Tuấn Hạo hơi chùng xuống khi nghe câu đó. Xán Thịnh biết Tuấn Hạo đang rất cắn rứt, bởi anh họ này trước giờ vốn tính cẩn thận, hay lo lắng, tai nạn ngoài ý muốn lần này có lẽ khiến anh rất ray rứt.

"Cậu nên chúc cô bé mau khỏe lại và tin vào cô bé mà chờ đợi. Đứa trẻ này thực ra rất mạnh mẽ."

Xán Thịnh nói

"Cậu thân với cô bé này lắm sao?"

Tuấn Hạo hình như đã thả lỏng hơn, giọng nói cũng đỡ nặng nề hơn rất nhiều.

"Không hẳn."

Xán Thịnh nhẹ đáp.

Ở bên ngoài, Hữu Vinh trong thời gian đợi đem laptop ra làm nốt cho xong bài luận văn. Chợt của mở ra, Tuấn Hạo và Xán Thịnh đã cải trang bước ra. Hữu Vinh liền đặt laptop qua một bên, đứng dậy tạm biệt. Sau đó Tuấn Hạo tiễn Xán Thịnh về, tiện quay về công ty luôn, Hữu Vinh cũng quay lại phòng bệnh.

______________

<Thế giới trong truyện, trường Zodiac>

Thiên Bình trở lại trường học sau hơn một tuần nghỉ học. Cô không nói lí do cho Hữu Vinh mà cứ một mực đòi ở nhà nên Hữu Vinh chính là quá nuống chiều cô rồi, vậy nên chỉ báo trên trường là cô bệnh thôi. Thiên Bình đến trường cũng không có ý định học, mặc cho tiết học đầu tiên đã diễn ra, cô tìm đến sân thượng.

Trên sân thượng, Ma Kết một mình đứng nhìn vào điện thoại. Trên điện thoại hiển thị cái tên 'Tinh Tinh', ngón tay anh đặt trong không trung phía trên nút gọi. Sau đó lại không dám, thở dài một hơi. Tinh Tinh của anh là Thiên Bình, anh gọi như vậy vì với anh cô giống như ánh sao vậy (Tinh tinh nghĩa là ngôi sao). Anh có nghe Kim Ngưu nói lại là tối hôm cuối của chuyến đi cậu ta để quên điện thoại sau khi bỏ đi nên Thiên Bình đều nhìn thấy cuộc hội thoại của họ rồi. Muốn gọi cho cô hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng lại sợ Tinh Tinh của anh còn giận, nhưng không gọi lại lo lắng. Đang đắn đo giữa gọi hay không thì có tiếng cửa mở quay ra nhìn thì thấy Thiên Bình bước đến, vẻ mặt có vẻ rất mệt mỏi, tim anh nhói lên xót xa.

"Sao anh lại ở đây?"

Thiên Bình nhìn thấy Ma Kết liền nhíu mày

"Hôm nay không có hứng học. Cô nghỉ lâu như vậy thấy lo quá..."

Ma Kết nói. Thiên Bình không hỏi nữa, cũng không đến gần anh, chỉ lấy điện thoại ra ấn ấn cái gì đó. Rồi chợt điện thoại của toàn trường rung tên hàng loạt thông báo trên bảng tin trường. Đó là các fanfic oneshort về các sao nam, couple được ghép dựa trên mức độ thân thiết, các thể loại HE có, SE có, OE có, tay ba có. Người đăng là... Thiên Bình.

'Bình luận'

/Tôi biết mà, cô ta chỉ lợi dụng các hoàng tử của chúng ta thôi./

/Vậy mà lúc trước nói không có ý lợi dụng./

/Chỉ là để họ không nghi ngờ mà tiếp tục lợi dụng thôi./

/Tôi biết hội trưởng Trương viết fic sẽ rất hay mà, quả nhiên không phụ lòng hội chúng ta./

/Là cựu hội trưởng, nhưng truyện của hội trưởng Trương thật hay a!/

/Cảm động quá, hội trưởng Trương viết thật hay!/

'Nhất để xem thêm'

"Phải làm sao đây Trương Thiên Bình? Quân cờ của cô tạo phản mất rồi."

Tống Trạch Dương khẽ nói và mỉm cười thần bí.

Ở trên sân thượng, Thiên Bình và Ma Kết vẫn đứng nhìn nhau.

《Thiên Bình, cô phá hủy hết mọi thứ rồi! Cô muốn giúp tôi mà! Bây giờ Thiên Yết sẽ lại căm ghét tôi! Cô mau giải thích đi, nếu không tôi sẽ lại mất Thiên Yết!》

Thiên Bình không để tâm lời Cân nhi nửa quở trách nửa van nài trong đầu cô. Mỉm cười đắc thắng với Ma Kết.

"Tôi thật ra không quan tâm chuyện các anh có tranh giành tôi hay không, chẳng qua là vì sợ các anh gây chiến thì kế hoạch của tôi tan thành mây khói thôi."

"Kế hoạch? Cô thật sự..."

"Anh nghĩ một con hủ nữ như tôi tiếp cận các anh chỉ để các anh tranh giành thôi sao? Tôi thấy các anh hợp nhau nhưng lại không rõ về các anh, viết fanfic không thể mù mờ về nhân vật như vậy được nên mới phải tiếp cận các anh."

"Cảm ơn sự hợp tác của các anh."

Ma Kết như chết trân.

Chuyện gì xảy ra với Tinh Tinh của anh vậy?

To be continued...

_____________________________________

Lý Tuấn Hạo (25 tuổi)

Ngoại hình: như trên

Tính cách: cẩn thận, hay lo lắng

Là chủ tịch công ty thời gian Lý thị

Anh họ của Hoàng Xán Thịnh

Là người lái xe đâm vào Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro