Ngoài Lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K: Xin lỗi các bạn vì đây không phải một chương mới. Chương 34 sẽ sớm hoàn thành thôi, các bạn chịu khó chờ nhé. Hoặc các bạn có thể đọc cái oneshort này trong thời gian chờ đợi.

Oneshort này thực ra mình không có ý định đăng riêng thành một truyện mới. Tuy vậy mình vẫn muốn đăng lên. Vậy nên mình xin phép chiếm dụng một phần truyện để đăng nó.

______________________

>>>>The first love<<<<

Năm lớp năm, lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác thích một người là như thế nào. Không phải kiểu có hảo cảm đơn thuần, không phải kiểu quý mến, càng không phải rung động nhất thời, đó chính là thích. Muốn được ở bên cạnh cậu ấy, muốn nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn, muốn cậu ấy để ý đến tôi... muốn được cậu ấy đáp lại tình cảm. Đó chính xác là cảm giác thích một người.

Năm đầu tiên của cấp hai, lớp sáu, trường mới, lớp mới, bạn mới, tôi gặp lại cậu ấy, trong lớp mới của tôi. Cậu ấy không để ý đến tôi, mà có lẽ cậu ấy cũng không biết tôi là ai, chỉ có tôi để ý cậu ấy.

Cũng không hẳn là cậu ấy không để mắt đến tôi, tôi nghĩ vậy. Tôi còn nhớ lúc mà tôi cùng các bạn trong lớp xếp hàng để tập dợt cho việc chào đón học sinh mới nhập học ở trường, chính là chúng tôi. Tôi nhớ cậu đứng ở phía trên, có lẽ là đầu hàng bên nam, còn tôi đứng khoảng gần cuối hàng bên nữ. Thử nghĩ mà xem tôi sẽ cảm thấy thế nào khi mà cậu ấy từ đầu hàng chạy xuống đoạn tôi đứng? Trước đó tôi có thấy cậu đang di chuyển xuống, cũng có chút xíu hy vọng là cậu sẽ xuống chỗ tôi, nhưng nà không ngờ là tôi mới quay qua quay lại một chút đã thấy cậu đứng cạnh tôi rồi. Tôi đã nghĩ liệu có phải cậu ấy cũng thích tôi không nhỉ? Nhưng mà có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, dù vậy khi đó tôi đã rất vui.

Ngồi trong lớp, tôi không ngồi cùng dãy với cậu ấy, cậu ấy lại rồi ở phía cuối lớp, còn tôi cận, phải ngồi phía đầu lớp. Khoảng cách chỉ hai ba dãy bàn cũng không quá xa, nhưng cũng không gần chút nào, vậy mà lạ kì ghê, tôi vẫn cứ đưa mắt nhìn cậu. Tôi không đếm, nhưng phải rất nhiều lần tôi nhìn cậu, có lẽ một tiết tôi nhìn cậu ít nhất một lần. Nếu cậu nhìn về phía tôi, tôi sẽ vội vàng quay đi vì sợ bị cậu phát hiện. Mà đáng lẽ ra tôi nên tiếp tục nhìn hoặc đẩy tầm nhìn ra một chút, như thế sẽ giống như tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ hơn, như thế sẽ khó bị phát hiện hơn.

"Cậu thích tôi à?"

"Hả? Không. Sao lại hỏi vậy?"

Cậu ấy từng khiến tôi một phen hoảng hồn khi đột nhiên hỏi tôi thích cậu ấy à. Tuy tôi giật mình nhưng vẫn không chần chừ mà phủ nhận, không biết cậu ấy có nhận ra tôi nói dối không nhỉ?

"Tại thấy cậu tiết nào cũng nhìn tôi."

"Không. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thôi."

"Tại P nói tiết nào cậu cũng quay sang nhìn tôi. Cậu ấy bảo cậu thích tôi."

"Không có. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thôi."

Khoảng khắc đó tôi như nín thở, tôi sợ mình sẽ bị phát hiện. Khi đó tôi chỉ cầu mong cậu ấy đừng biết gì cả, và tôi thầm trách cô bạn P kia sao lại nói với cậu ấy những lời đó. Nhưng mà nghĩ lại... nếu đúng như lời cậu ấy nói, thì cậu ấy biết tôi thường xuyên nhìn cậu ấy là do người khác nói, rồi có lẽ cậu ấy cũng thử để ý và cũng thấy tôi nhìn cậu ấy thật... nếu thế nghĩa là nếu không có P, cậu ấy sẽ không bao giờ để ý đến tôi?

Cậu ấy có khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn mất giá mà nói thẳng thì cậu ấy đẹp trai, cậu ấy cũng học giỏi, nhưng giá mà tính cách cậu ta cũng tốt thì cậu ta đã là một người hoàn hảo. Cách nói chuyện của cậu ta rất thô, đúng hơn thì trong lời nói bình thường đã hay có mấy từ chửi, và thường hay nói mấy thứ chả tốt chút nào. Cậu ta quậy phá và nói nhiều. Nhưng tôi từng chẳng để ý đến những điều đó đến khi mà cậu ta đột nhiên gắt gỏng với tôi. Tôi cũng không còn nhớ cậu ta đã nói những gì, chính xác hơn là tôi cố tình quên đi những lời đó. Không phải những lời lăng mạ thậm tệ, cậu ta cũng chỉ là học sinh cấp hai mà thôi, nhưng nó vẫn khiến tôi rất khó chịu. Còn có thái độ rất gắt gao, giống như tôi ăn hết của nhà cậu ta hay gì, bất kể tôi không làm gì cậu ta, hay có làu bàu gì đó, dù cũng chẳng tổn hại gì đến kinh tế nhà cậu ta hay gì, cũng khiến cậu ta thấy ngứa mắt và tức giận với tôi. Tôi thích cậu đâu có nghĩa là tôi có thể chịu đựng thái độ đó chứ? Tôi đã rất tức giận.

Phải chi khi đó tôi vứt bỏ tình cảm đó luôn đi thì đã tốt rồi. Chỉ hận tôi dễ dàng quá, không lâu sau đó cậu lại cư xử bình thường với tôi, tôi lại một lần nữa rung động với cậu. Tôi lại thích cậu. Khi đó tôi học lớp bảy rồi, tôi có ý thức hơn một chút, tôi không nhìn cậu nhiều nữa, hoặc có lẽ điều cậu từng làm vẫn khiến tôi khó chịu nên tình cảm cũng bị mất đi một phần rồi. Tuy vậy... vẫn là cảm giác thích đó.

Có lẽ do cậu hòa đồng chăng? Cậu cư xử khá thoải mái với tôi, chẳng như cái kẻ đã khiến tôi đau lòng. Lạ nhỉ, sao lúc đó cậu lại nổi giận với tôi vậy? Tôi ước tôi có thể hỏi vậy, nhưng câu đó không nên hỏi thì hơn, tôi cảm thấy vậy.

Tôi thực sự là một kẻ ngu ngốc. Lại nữa rồi. Lại là cái nói chuyện gắt gỏng đó. Lại là thái độ khó ở đó.

Cậu lại tức giận với tôi vì điều gì vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai với cậu? Ít ra cũng hãy nói cho tôi biết vì sao cậu tức giận đi! Chứ không phải là đối xử với tôi như vậy! Tôi đau lòng lắm đấy! Mà, cậu làm sao biết được kia chứ.

Sau đó, cậu ta lại trở về bình thường. Cậu cứ quay tôi như chong chóng ấy nhỉ? Hay cậu coi tôi như một trò đùa? Mà dù sao thì, sẽ không còn lần sau nữa. Bởi cũng nhờ điều đó, cậu đã ném cho tôi cái kéo để tự tay tôi cắt đứt thứ tình cảm không nên có đó. Tôi tự hỏi sao bản thân mình có thể thích được loại người như cậu. Những cảm xúc này, không nên dành cho cậu mới phải.

Bây giờ, cũng đã qua hơn ba năm rồi, và đã hơn một năm tôi không còn gặp cậu nữa, kể từ khi tốt nghiệp cấp hai. Tôi vào một trường cấp ba bình thường, còn cậu vốn dĩ học giỏi mà, cậu vào một trường khác tốt hơn. Chúng ta không còn chung lớp. Lần này thực sự đã đi trên hai con đường khác rồi.

Hôm nay, tôi nghe bạn mình nói về crush, người mà họ thầm thương từng học cùng lớp với họ. Tuy đây không phải lần tôi nghe họ nói về điều đó, nhưng đây là lần đầu tôi nghe kĩ hơn. Tôi lại nhớ về đoạn tình cảm đã qua với cậu. Chợt nhớ ra cậu, mối tình đầu đã từng khiến tôi đau lòng. Thú thật, khi nhớ về cậu ấy, tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi không đau lòng, cũng không còn tức giận, vẫn cảm thấy khó hiểu về lí do tôi phải lòng cậu ta, ngoài ra không còn cảm giác gì khác... quá lắm thì cũng còn buồn buồn một tí. Tôi chợt nghĩ đến một câu: Mối tình đầu thường có kết cục không mấy tươi đẹp.

Mối tình đầu của tôi cũng vậy.

Đột nhiên tò mò mà nghĩ, cậu ấy hiện tại như thế nào nhỉ? Liệu có còn ký ức gì về tôi không? Mà sau đó tôi cũng tự trả lời: dĩ nhiên là không. Bởi chính cậu ấy cũng suýt bị lãng quên trong ký ức tôi kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro