Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ᴡᴏɴ ʜᴜɴʙɪ💫✨
Hanbin à~ linna đến rồi nè!- mẹ Hanbin-em ở dưới nhà, khi thấy linna-ả ta đến nói vọng lên gọi em.
Dạ~- em nói vong xuống. Em nhanh chân chạy xuống nhà. Em nhìn ả ta vs khuôn mặt ngơ ngác.
Gì đây? Con ả này bị làm sao vậy? Đầm 2 dây? Mang vali sang nhà em  làm gì? Thấy em xuống ả ta lại giở trò khóc lóc nói:
- bác ơi! Bố mẹ cháu đuổi cháu sang đi cháu ở lại nhà bác được Không ạ?
-được chứ sao lại không- mẹ em nói
-hanbin anh cho em ở chung phòng  với con được không, ngủ một mình em sợ ma lắm- ả nói
- anh không đồng ý em là nữ anh là nam sao ở chung được- em nói
-hức...anh ghét em, anh không thích em chứ gì, em đi nơi khác - ả nói
- con không cần phải đi đâu, Hanbin con cho em ở chung phòng có sao đâu, dù gì gia đình em cx giúp gia đình ta rất nhiều mà, sau này 2 đứa chả cưới- mẹ em nói
Mẹ.. mẹ nói gì vậy - em nói
T nói chẳng có gì sai m đưa em nó lên phòng nhanh cho t- mẹ em nói
Vâng - em đáp
Sau khi đưa ả lên phòng, vì cũng tối nên em bảo ả
Em ngủ trên giường đi anh ngủ ngoài sofa- em
Ảnh ngủ với em đi em sợ ma- ả
Không được anh có người yêu rồi không ngủ với em được đâu, ngyeu anh ghen- em
Anh đùa em à- ả
không anh không đùa - em
Anh...- ả
Ả giường như sắp khóc mà chạy xuống nhà em, em thấy vậy liền đi theo
Vừa xuống em liền bị 1 cái tát giáng xuống mặt
M hay lắm, thằng chó m đang yêu linna mà m dám yêu con khác- mẹ em
Con chưa hề yêu linna, CON KHÔNG HỀ YÊU LINNA! - em
Nói!! Con đĩ đó là con nào- mẹ em
Mẹ đừng  nói người yêu con vậy - em
Trong cái nhà này t chỉ chấp nhận linna làm con dâu- mẹ e
Mẹ...- em
Chia tay con đó mau, linna xinh xắn, đáng yêu vả lại gia đình linna còn giúp gia đình ta rất nhiêu... T quyết rồi m phải cưới linna, m mau chia tay con kia mau- mẹ em
Anh nghe mẹ đi anh- ả ta lay tay em
Con không yêu linna, đừng lấy hạnh phúc của con ra làm trò đùa, mẹ thích thì mẹ đi mà cưới- em hất tay linna ra
M cút ra khỏi nhà cho t- mẹ em buông một câu rồi đi vào phòng
Em không nói gì rời đi với 2 hàng nước mắt cá bỏ lại con ả đang ngồi dưới nền nhà=)))
Em đi không biết được bao lâu đã ra đường lớn, em đi đến một cái ghế đá ngồi nhìn đường phố với giòng xe tập nập trong màn đêm đen. Em lại nghĩ đến những gì trước đây
Hôn đó, em và con ả gặp nhau lần đầu lúc đó em không thương cũng không ghét ả, 2 đứa cùng nhau lớn lên, mỗi lần ả qua nhà em chơi bố mẹ em đều gọi ả  = hai chữ "con dâu" khiến ả càng quá với em hơn, ả đòi kiểm trả điện thoại em, đòi kiểm xoát các mối quan hệ của em, mỗi lần em đi chơi với ai mà không có ả, ả sẽ làm quá lên bắt em phải xin lỗi ả, cả khi em có ng yêu đó không công khai nên ả ta không biết mới sảy ra sự việc trên. Do bản tính hiền lành của em mà em kệ ả và mọi người thích làm gì thì làm mà không dám phản bác lại, nhưng hôm nay đã đi quá giới hạn của em nên em mới thế thui, em nghĩ mà vì tủi thân em lại khóc, em chẳng biết đi về đâu nữa bỗng một bóng hình từ quen thuộc xuất hiện.
Hanbin? Sao em ở đây? - anh ta nói
Hwarang, hức... Em.."em kể lại hết mọi truyện cho anh "
Mẹ nó! Để anh sử nó- anh, ai mà chả biết anh ta là một ông trùm giàu, đẹp trai, lạnh lùng và tà răm đâu mà giờ lại để bảo bối của mình chịu uất ức được
( Chê anh tar khen embé😏)
Thôi không cần đâu- em
Em không về được nhà hay sang nhà tôi ở đi- anh
Coi như sông thủ trước hôn nhân? -anh
Em thấy sao?-.anh
Cũng được, em cảm ơn- em
Được rồi,- anh nghe được câu trả lời đúng ý liền bế em lên mà đem lên xe đem về nhà, tranh thủ bóp 🍑 của em
A~ anh..- em
Được rồi về nhà thôi- anh
______________________________________
#ᴡᴏɴ ʜᴜɴʙɪ💫✨
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro