Chương 15: Suy nghĩ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà Đại Hội trưởng...
- Không nhưng gì cả! Bởi vì...... hắn nói nửa chừng kéo tôi vào lòng
- Cô ấy là bạn gái tôi!
Oh my god! Hắn nói gì tôi chẳng hiểu, bạn gái sao? Tôi hốt hoảng, mình là bạn gái hắn, nghe từ hồi nào giờ hắn chưa động đến người con gái nào hết, hắn chỉ yêu Suri quá cố mà thôi, không nhẽ là...
- Kotaro, cậu đừng đùa với chúng tôi, chúng tôi biết người yêu cậu chính là Suri mà
- Hahaha...haha!
- Sao cậu lại người!
- Các ông nghĩ tôi đang nhớ Suri sao? Suri là ai, còn sống không mà các ông nói thế?
Tất cả hội đồng đều ngạc nhiên, đúng là tôi cũng hết chỗ nói, thế là tất cả hội đồng huỷ việc thôi học của tôi, sau khi huỷ, tôi và Kotaro bước ra ngoài
- Anh đi theo tôi, tôi có chuyện muốn hỏi cho ra lẽ
Tôi kéo anh ta đi, đến khi tìm được chỗ thì anh ta hỏi
- Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
- Tại sao anh lại làm vậy hả? Anh làm vậy có nghĩa là sao?
- Làm gì? Sao là sao?
- Anh còn hỏi nữa à! Vụ anh nói tôi là bạn gái anh đấy?
- Em nghĩ tôi làm vậy là để làm gì?
- Là sự tồn tại của tôi?
- Đúng! Ngay từ ngày đầu tiên tôi đã nhìn em trên lễ đài và khi đó dù thế nào tôi muốn em ở bên cạnh tôi. Mặc dù em ghét tôi nhưng sở dĩ tôi giữ em lại là vì em rất giống với Suri, vả lại chính cô ấy trước ngày em sinh ra, cũng chính là ngày cô ấy sắp gặp nguy hiểm cô ấy có nói là nhất quyết phải giữ được em ở học viện này chứ không ai khác ngoài cô ấy cả.
- Nhưng tôi giống ở điểm nào chứ?
- Tính cách! Em giống Suri về tính cách
Là tính cách sao? Tính cách tôi đâu có như vậy đâu. Từ hồi nhỏ, tôi dữ hơn Suri, cho đến ngày chị ấy chết đi thì tôi bị bệnh trầm cảm. Sau cái chết của chị ấy, tôi được bác sĩ Jim chữa bệnh trầm cảm nên tôi mới trở lại bình thường
- Mặc dù Suri không còn nữa nhưng lời nói lúc nãy là tôi thật lòng đấy. Đó là lí do đấy
- Anh giữ tôi là vì Suri phải không?
- Không! Là vì tôi thích em. Chúng ta chính thức quen nhau đi
Tôi hốt hoảng
- Anh đừng đùa như vậy. Tôi với anh chỉ theo hợp đồng mà thôi
Đúng là theo hợp đồng nhưng làm sao đây, nếu tôi nói nhân duyên của tôi chính là anh thì anh ta có giận không?
- Thì đúng là vậy, như tôi đã nói: Người bắt đầu và chấm dứt hợp đồng sẽ là tôi, nhưng đối với em thì hợp đồng bị huỷ bỏ!
Huỷ bỏ? Tên này bắt cá 2 tay à, vì mình mà hắn muốn huỷ sao? Không đời nào
- Hãy để tôi suy nghĩ đã!
- Được! Em cứ suy nghĩ rồi sáng mai gặp tôi. Vậy nhé
Anh ta đi ra, còn tôi thì đứng đó. Sau khi tan học, tôi về nhà và ném cặp lên giường, tôi cứ suy nghĩ câu nói của hắn: Là vì tôi thích em! Có lẽ là anh ta thật lòng, nhưng mà nếu vậy thì chị Suri ra sao đây. Lỡ chị ấy giận mình thì sao? Không nhẽ là......mình thích anh ta sao? Mình yêu nhân duyên của mình, yêu rất nhiều. Nhưng tại sao tôi lại phản bội chị Suri chứ. Tôi không thể, không thể vì chị mà như vậy, tôi vẫn chưa thể thích Kotaro được.
- Nếu vậy thì tại sao em không nhận lời chứ?
Tôi nghe giọng của một người, là giọng con gái, nhưng là ai, tôi nhìn xung quanh, không thấy ai, nhưng khi nhìn sợi dây chuyền hình ngôi sao sáng lên thì đó là lúc tôi nhìn lại. Có lẽ nào......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro