Chương 26: Nhốt vào lồng chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiển linh hồn" đã xuất hiện. Ý tôi là Kotaro đã xuất hiện, may là anh ta chưa nghe, nghe xong thì chắc bị "vác" về rồi
- Yuna nè! Sao tớ có cảm giác lạ quá. Hôm qua, tớ thấy tên Kan đang uống máu của một cô gái đó
- ...... Thì sao? Anh ta là "chồng" cậu mà!
- Cái gì? Anh ta làm sao là "chồng" tớ hả. Bỏ qua chuyện đó đi! Vấn đề là tớ đang......
- Lo cho anh ta? Haizzz, tớ biết rồi lòng cậu mà, cậu không cần phải nói
- Ừ! Nhưng không phải là lo cái kiểu bình thường, mà là vụ ám sát ý! Tớ lo anh ta sẽ đi "giết người" quá!
Tôi nghe Maika nói vậy và cũng là lúc nhắc lại 4 tháng trước đây, Kotaro cũng hay có thói quen như vậy, đúng là tôi cũng lo nhưng mà Kotaro thì khác, sau cú đánh ba quả cầu lửa đó thì anh ta mới tỉnh được một phần.
Giờ giải lao cuối cùng đã đến, tôi đến chỗ của Kotaro đến để tập kịch. Còn đến 3 ngày nữa là vào đầu tháng 12 rồi, tôi tập hát nhưng đến chỗ hát giọng cao thì lại vỡ kính cửa sổ.
- Haizz! Khó quá, hôm trước hát được, nhưng sao giờ lại vỡ kính thế nhỉ
- Tại em không biết cách, tôi hát vẫn bình thường mà, chứ không sao em làm vỡ chừng 20 cái cửa kính trong phòng làm việc của tôi rồi
- Đã bảo là vì tôi chưa quen hát bên đây mà, sao cứ la tôi hoài vậy
- Yuna à! Còn 3 ngày là cậu phải diễn rồi, nếu không khắc phục sớm thì cậu sẽ bị thiệt thòi đấy
- Thôi được rồi! Tớ sẽ cố
Và ngày hôm sau cũng vậy, còn duy nhất có một ngày là tôi phải diễn rồi, nhưng đến ngày thứ 2 chuyện đã xảy ra tại tộc Vamp
- Các con nói sao? Ngày mai các con diễn sao?
- Đúng thưa cha! Nên tụi con sẽ về trễ chút - Kan nói
- Được! Mà các con đóng với ai?
- Là học trò của Kotaro
- Được! Đi đi.
- Daisy, Jack! Ra đây ta dặn
Ông bá tước Lucas kêu, cả 2 người giúp việc ra, ông ta dặn
- Nghe ta đây! Chốc nữa kiểm tra xem hai thằng con trai của ta đi với ai? Và đừng quên báo cho ta biết
- Nhưng mà thưa ngài! Chúng tôi sợ là cậu Kan sẽ chửi rủa chúng tôi mất!
- Ta không quan tâm, cứ làm theo lời ta dặn đi
- Dạ! - Cả 2 đồng thanh rồi bước ra khỏi phòng
Trở lại thực tại, vẫn đang tập kịch. Vẫn là đang trong phòng làm việc của Kotaro, tôi đang hát. May mắn thay, tôi đã hát êm lại, nên không vỡ gương
- Được rồi đó! Chúng ta sẽ tập lại
- Vậy thì để ta cổ vũ cho sôi động nha.
Tôi nghe giọng lạ, bèn quay người lại. Là ông bá tước Lucas, sao ông ta lại ở đây chứ
- Thì ra ta đã biết, các con viện cớ là đóng kịch cùng học trò sao, nhưng đội lốt là con cáo già hạng ruồi sao
- Cha! Sao cha có thể......
Hai người giúp việc bước ra với bộ dạng sợ hãi
- Thì ra là 2 người! Daisy và Jack.
- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố tránh xa hai cậu, nhưng đây là lệnh của ông ấy nên bắt buộc chúng tôi phải làm theo ạ!
- Đúng là ta đã sai họ theo dõi các con. Nhưng không ngờ sự thật đã phơi bày. Các con đã bị bắt quả tang, Daisy, Jack! Tống cô ta và lồng chim, làm mồi cho đại bàng. Ngay lập tức!
- Cha?
- Cô kia! Cô đi với chúng tôi
- Cô dám gọi tôi là "cô kia" sao? Tưởng các người là ai, là người giúp việc láo toét à? Nếu tôi là Kan thì tôi đã đuổi hết mấy người rồi
- Và một con chó săn cần phải được dạy dỗ đàng hoàng nữa chứ! - Ông Lucas mỉa mai
- Cha à!
- Vậy sao! Ông nghĩ ông là ai mà dám động đến nữ Hồ vậy. Tôi nhớ là Ma - Hồ đã gia hạn vĩnh viễn thông gia và anh em kết nghĩa đã 200 năm rồi mà. Sao giờ ông lại đuổi tôi thế? Sợ tôi làm bẩn nhà à
- Mày...... mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? - Thấy tôi nói thế, ông ta chỉ tay vào mặt tôi, tức giận hỏi
- Nè ông chú Lucas!
- Ông chú?
Dù ông chú có là Lucas Đệ Tam hay Đệ Nhị, thì tôi vẫn chưa gọi là "vô lễ" nhé, ông chú mới là bá tước thì làm sao chứ? Sang chảnh nhỉ?
- Yuna à?
- Mày được lắm con cáo già mồm kia. Tống cô ta vào lồng chim!
- Cha à. Không được!- Anh Kan rống lên
Sau khi hộ tống tôi vào lồng chim, tôi ngồi yên một góc, dù con đại bàng đó không động đến tôi, nhưng tôi lại có cảm giác hơi ớn lạnh. Nhưng sao tôi rất giống Esmeralda bị nhốt trong chiếc lồng son, nhìn xung quanh chỉ toàn là xương người, không nhẽ con đại bàng này giết người sao?
Trong khi ở Ma tộc
- Ta đã nói rồi. Tránh xa con bé đó ra! Nó là ô thuế của tộc chúng ta. Con không nhớ sao?
- Ông đang nghi ngờ người con gái tôi yêu là gián điệp sao?
- Kotaro! Con nên lo cho tương lai với Sonia đi
- Cái gì? Ông mới đi thông gia với con gái của Nami là Sonia sao? Ông đang làm cái trò gì vậy? Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Không bao giờ. Tôi lên phòng đây.
- Kotaro?
- Kệ nó đi, chúng ta đâu cần nó nữa. Dù sao thì Elisa cũng nuôi nấng nó như vậy đó
- Cha! Nghe con hỏi: cha có biết, Hồ Tộc đã tìm lại được cuốn sách nhân duyên rồi chứ không?
- Con nói sao? Hồ Tộc? Đã tìm ra được cuốn sách rồi à? - Kan hỏi vậy, ông bất ngờ hỏi
- Chứ sao nữa! Nếu không thì tại sao cha lại bắt Yuna vào lồng chim chứ?
- Bởi vì ta không tin vào duyên phận!
Một sự bất ngờ không thể tả được, phải chăng hồi còn đó ông ta không có tình duyên sao?
Trong khi đó, tôi ngồi trong góc, dù thế nào thì cũng đành chịu, nhìn lên trần nhà, trời đã tối sao? Còn vài ngày nữa thôi. Một lát sau, tôi ngồi hát, được vài câu thì bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro