Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng chông báo thức khiến Lục Thiên phải ngồi dậy mà tắt nó đi. Anh đang định chùm chăn ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại anh kêu lên, Lục Thiên bắt máy:" Sao nào?"

 Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia:" Sao, sao cái gì!? Sắp trễ giờ đi học rồi đó! Còn chưa ló cái mặt ra đi!"

 Lục Thiên thản nhiên nói:" Hôm nay không muốn đi! Có gì cậu xin phép thầy giáo hộ tôi nghen, Khải Hoàng!"

 Lục Thiên vốn là con nhà có quyền lực nhất nhì ở giới kinh doanh. Từ nhỏ, Lục Thiên đã được nuông chiều thái quá khiến cho bây giờ, anh muốn làm gì thì làm, chẳng lo nghĩ nhiều! Anh rất có máu đánh nhau, nhưng lại chưa đánh con gái bao giờ. Xung quanh Lục Thiên luôn có những kẻ nịnh nọt, đám con gái thì vây quanh anh. Còn Khải Hoàng, nhà anh cũng thuộc loại khá giả. Anh rất ngoan ngoãn, lại chăm học, được làm hội trưởng trường đại học Vĩnh Cửu nên được mọi người yêu quý. Hai con người, hai tính cách, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, họ lại trở thành đôi bạn thân.

 Khải Hoàng chưa kịp nói gì hơn, Lục Thiên liền tắt máy rồi ngủ thêm một giấc nữa (L: sao anh lười vậy?). Khi Lục Thiên thức dậy thì đã hơn 9 giờ sáng, anh vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để ra phố ăn sáng. Thành phố X (L: xin lỗi, chưa đặt tên.) lúc này vẫn thật tấp nập làm sao! Xe cộ qua lại rầm rập, người nào người nấy chen chúc nhau, lộ rõ vẻ vội vàng. Lục Thiên từ tốn bước vào một quán ăn sáng, anh chọn chỗ gần cửa sổ rồi đặt món. Lục Thiên có sở thích là luôn muốn ngồi ăn cạnh cửa sổ bằng kính thủy tinh trong suốt, vì như thế anh có thể vừa ăn vừa quan sát cảnh vật bên ngoài.  Không lâu sau đó, món anh đặt được bày ra trước mặt anh, toàn những món đơn giản mà giàu dinh dưỡng. Nhưng Lục Thiên lại cầm ly cà phê sữa nóng hổi lên nhấm nháp từ từ, đôi mắt anh nhình ra phía cửa sổ. 

 Những cô phục vụ hầu như đều ngắm nhìn anh, họ không thể rời mắt khỏi anh. Quả thật nhìn anh khi ấy rất đẹp trai. Khuôn mặt điển trai với gò má anh tú. Mái tóc nâu nhạt bồng bềnh hơi xõa xuống đôi mắt đen nháy đang chăm chú nhìn ra bên ngoài. Hàng lông mi dài hơi cụp xuống. Đôi môi liên tục nhấm nháp ly cà phê sữa trông thật quyến rũ! Ánh sáng từ ngoài xuyên qua khung cửa kính tỏa ra xung quanh anh, trông giống như anh đang được bao phủ bởi một vầng hào quang chói lọi. Một lúc sau, Lục Thiên đặt ly cà phê sữa xuống và thưởng thức món ăn. Sau khi anh ăn xong, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến anh chú ý:"Dạ... anh còn cần gì không ạ?" 

  Lục Thiên ngây người ra, cô phục vụ đó lo lắng:" Thưa anh... có chuyện gì sao ạ?"

  Như bừng tỉnh, Lục Thiên lấy khăn lau miệng và khẽ lắc đầu:" À không, cô cứ đi làm việc của mình đi!" 

 Cô phục vụ bàn mỉm cười, người cô hơi nghiêng xuống để cúi chào rồi cô quay đi sang những bàn khác. Lục Thiên nhìn theo cô, có cảm giác anh vừa bị sét đánh vậy! Cô gái vừa rồi quả thật rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài ngang vai. Cô có một khuôn mặt hình trái xoan với đôi mắt sáng như pha lê. Hai hàng mi dài hơi cong lên. Đôi môi đỏ đầy đặn và quyến rũ... Khi cô vừa mỉm cười, Lục Thiên có cảm giác tim mình đập nhanh. Chẳng nhẽ đây là tình yêu sét đánh mà người ta nói hay sao?(L:chứ còn gì nữa...) Lục Thiên thanh toán tiền ăn và cũng hỏi luôn nhân viên nhà hàng tên của cô gái vừa nãy. 

 Lục Thiên vui vẻ dạo bước trên con phố lớn, miệng anh thì cứ lẩm bẩm:" Triệu Mẫn Mẫn, Triệu Mẫn Mẫn,..." Nghĩ đến cô gái vừa nãy khiến anh sung sướng nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.

------------------------------ Còn nữa -------------------------------------

L: Cho mình những nhận xét từ phía các bạn nghen!!!!!!!!!! Mong mọi người ủng hộ! <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro