Tôi yêu em tại sao em lại yêu họ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nàng công chúa yêu tổ quốc như sinh mệnh của mình. Tôi, chàng vệ sĩ yêu em hơn cả sinh mệnh bản thân.

Tôi gặp em vào đợt tự phong cuối cùng của năm. Hôm ấy là một ngày giá rét với những cơn mưa tuyết kèm theo những đợt gió lạnh đến run người. Tôi hờ hững bước vào cung điện nguy nga tráng nghệ trước mắt, cung điện cất giấu bảo vật cả đời tôi. Sau khi làm xong lễ sắc phong tôi chính thức trở thành một hiệp sĩ, hiệp sĩ mang trong mình sứ mệnh bảo vệ em. Trước khi gặp em tôi sống để tồn tại và không có bất cứ thứ gì có thể níu kéo được tôi nhưng từ khi gặp em tôi mới biết thế nào là yêu, thế nào là thích. Em đã cho tôi lý do khiến mình tồn tại trên đời.

Đúng! Tôi tồi tại trên đời này là để yêu em.
Ánh mắt của em.
Nụ cười của em

Tất cả như rực cháy xua tan đi cái lạnh đêm đông đêm đông giá rét như sưởi ấm cả trái tim tôi. Khoảng khắc gặp được em tôi nhận ra mình đã biết yêu rồi. Sau lần gặp gỡ định mệnh kia, thế gian lại xuất hiện thêm một kẻ si tình.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ sau lần gặp em hôm đó, cả em và tôi đều dần trưởng thành theo năm tháng. Tất nhiên sự nhiên sự say mê của tôi dành cho em vẫn nồng mặn như thuở hôm nào. Tôi hy vọng em sẽ cảm nhận được tình yêu này, dù là một chút thôi cũng được. Thật may, em đã đáp lại tôi. Tôi ngỡ tình ta sẽ như những đoá hướng dương nở dưới ánh mặt trời mãi không tàn lụi nhưng thật ra tình yêu này lại là một đoá hoa quỳnh sớm nở tối tàn, tình thoáng vụt qua trong phút chốc rồi lại tan.

Những năm gần đây mối quan hệ giữa các nước đồng minh ngày càng xấu đi. Các cuộc giao tranh ở biên giới không thể nào kìm hãm được nữa cần một thứ gì đó hữu hình để thắc chặc mối quan hệ đồng minh này. Và thứ hữu hình đó là em-người kế vị tương lai của đất nước này, em sẽ là đối tượng kết hôn để duy trì mối quan hệ đồng minh. Rất nhanh cuộc hôn sự kìm hãm chiến tranh sắp sửa diễn ra. Đêm hôm đó tôi chạy đến trước mặt em với tâm trạng rối bời, em không thể nào giấu nỗi sự ngạc nhiên của mình với sự xuất hiện đột ngột của tôi. Tôi và em, cả hai nhìn nhau.

Một giây.
Một phút.
Mười phút.

Tôi đặt tay lên đôi bờ vai gầy gò của em và nhìn thẳng vào đôi đồng tử của em:" Công chúa,tôi yêu em,tôi yêu em còn nhiều hơn cả những tinh tú thắp sáng trên bầu trời đêm."

Một phút trôi qua trong sự vắng lặng.
Em tiến đến bên tôi trao cho tôi một nụ hôn nồng thắm rồi vội vàng buôn ra. Em nắm chặt đôi bàn tay tôi, đôi môi em mấp máy:

"Em cũng yêu chàng,yêu chàng nhiều lắm nhưng em lại sợ chàng không chấp nhận tình cảm của em."

Tôi xúc động ôm em vào trong lòng. Hoá ra em cũng yêu tôi nhiều như thế. Tôi sẽ chôn em vào trong tim mình. Mãi mãi.

Tình yêu là thứ hạnh phúc ngắn ngủi nhưng lại khiến con người ta đau đớn day dứt không nguôi. Như nhận ra sự thật tàn nhẫn trước mắt cả tôi và em lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Má em luôn rơi hai hàng lệ buồn, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm em vào lòng và lau nước mắt cho em. Khoảng khắc ấy tôi nhận ra mình vô dụng đến nhường nào. Tôi nói tôi yêu em, tôi muốn cùng em thề non hẹn biển nhưng bây giờ tôi chỉ có thể bất lực an ủi em, nhìn em trao duyên với kẻ khác. Tôi chính là kẻ vô dụng nhất trần đời.
Ngày em kết hôn trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn chẳng cất nên lời. Tôi chỉ biết đứng một góc nhìn em đan tay với hắn trong lời chúc phúc của thần dân hai nước. Em cười tươi trong bộ váy cưới xa hoa nhưng đôi mắt em lại ánh lên sự đau buồn đến tuyệt vọng. Tình yêu này của tôi và em chỉ có thể cất dấu trong tim đối phương, chỉ có thể nhìn nó phai nhoà theo năm tháng.
Lễ cưới của em và hắn là cuộc hôn nhân kìm hãm chiến tranh và không có sự hạnh phúc nào ở đây cả. Em chấp nhận hy sinh thanh xuân của mình để giữ lấy nền hoà bình này.

Một năm?
Hai năm?
Mười năm?

Không! Cuộc hôn sự đó chỉ là bù nhìn. Nước đồng minh chỉ lấy đó làm cái cớ để chuẩn bị quân xâm lượt nước ta. Nhận được tin dữ người dân bắt đầu biểu tình dữ dội khiến tình hình không thể nào kiểm soát được. Để ổn định lòng dân họ quyết định xử tử em-nút thắt cho mối quan hệ hoà bình của hai nước. Họ phán em tội chết vì không giữ được hoà bình cho hai quốc gia.

HỌ XỨNG SAO? Nếu như không có em thì đất nước này đã lụi tàn một trăm lầm rồi, họ xứng nói câu đó sao?

Tôi chạy đến cung điện để dẫn em đi trốn, đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau. Có lẽ lần chạy trốn này tôi đã dùng dũng khí cả đời này để đưa em đi, tình yêu mà tôi dành cho em đã thúc đẩy tôi hãy đưa em chạy khỏi thế giới này. Nếu người mình yêu còn không bảo vệ được thì tôi sống trên đời này có nghĩa gi cơ chứ?

Bỗng, em đột nhiên buôn tay tôi ra khiến mọi suy nghĩ trong tôi đứt đoạn. Tôi thẩn thờ nhìn em rồi nói:" Em ngại khổ sao? Không sao, tôi có rất nhiều tiền chúng ta có thể đi đâu cũng được, em muốn mua bất cứ thứ gì tôi cũng đều mua được, tôi có thể cho em thứ mà em muốn có. Vậy nên hãy đi cùng tôi em nhé?"

Mắt em đỏ lên vì khóc quá nhiều, giọng em run run:" Không, em không thể."

Tôi nắm chặc đôi bàn tay em cương quyết nói:" Tôi nói thật, dẫu thứ em muốn có là vì sao trên trời đi chăng nữa tôi cũng có thể hái cho em." Tôi có thể cảm nhận được tâm trí mình đang dần mất kiểm soát.

"Không, em có thể theo chàng, chịu cực chịu khổ cũng được, em không cần vật chất xa hoa. Nhưng chàng ơi, thứ em cần là hoà bình." Em đưa tay nâng gò má tôi áp trán em vào trán tôi rồi nói tiếp:" Em muốn hoà bình cho cả hai nước và em sẽ biến nó thành hiện thực."

Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc trong cuộc đời mình. Giọng tôi khàn khàn :" Tôi sẽ bảo vệ em mà, tôi sẽ đánh tan bọn giặc, tôi sẽ giết hắn ta, tôi sẽ giết những kẻ muốn lấy mạng em-"

"Em biết chàng sẽ không làm thế đâu." Em ôm tôi vào lòng:" Chàng rất yêu em nên chàng sẽ không phá hủy ước mơ của em đâu, đúng không?"

Tôi trao cho em nụ hôn nồng nhiệt như đáp lại câu nói của em. Tôi và em ôm nhau, cùng nhau tận hưởng phút giây cuối cùng này.
Tôi đã khắc em vào sâu trong tim tôi rồi
Tôi sẽ yêu em.
Mãi mãi.

Họ đưa em đến pháp trường để hành quyết. Em bước đi hiên ngang đến trước đài. Em cất giọng, tiếng em hào hùng:" Xin mọi người hãy nhớ rõ khoảng khắc này vì đây chính là sự hy sinh cuối cùng cho hoà bình. Tôi bị xử tử không phải là vì tôi không làm được gì mà tôi đến đây bằng niềm tin của chính bản thân mình." Dừng một lát em nói tiếp:" Tôi yêu hoà bình hơn cả chính bản thân mình, sau khi tôi chết nếu mọi người có thế tưởng niệm cho tôi thì xin mọi người có thể cùng nhau sống hoà bình bên những cánh đồng khoai tây, cùng nhau hò hát bên những dòng sông xanh biết..."

Nói rồi em nhìn thẳng vào đám đông, nhìn thẳng vào tôi:" Em xin lỗi chàng, đời này em nợ chàng xin chàng hãy quên em đi và sống cho thật tốt nhé."

Cổ máy chém rơi xuống "vút", em đã ra đi mãi mãi.

Tôi gào thét giữa đám đông trong vô vọng. Tôi mất em rồi, tôi cảm thấy như mình đã chết.

Em ơi, tôi sẽ không quên em đâu, tôi sẽ nhớ em suốt mười kiếp.

Mãi lâu sau có một thành phố mới dựng nên, một nền văn minh mới, một đất nước lại xuất hiện. Giữa thành phố là một bức tượng khắc chân dung một người phụ nữ xinh đẹp hào hùng đó chính là chân dung nàng công chúa đã tạo nên nền hoà bình giữa hai quốc gia. Hôm nay dưới chân bức tượng ấy vẫn có một đoá hoa hướng dương như thường lệ, đối diện là một hàng ghế có một chàng trai đang ngồi ở đấy như mọi khi. Mặc kệ dòng người đông tấp nập, mặc kệ trời tuyết hay mưa rơi chàng vẫn ở đấy, vẫn ngồi ngắm nàng công chúa xinh đẹp của mình

Tôi vẫn cứ sống, sống để chứng kiến nền hoà bình ba năm mà em đánh đổi bằng chính bản thân em, chính hạnh phúc và tuổi thanh xuân của em.

Hoà bình mãi mãi mà thứ không thể. Hoà bình vốn dĩ được tạo nên từ chiến tranh, chiến tranh vẫn cứ diễn ra để tạo nên hoà bình. Không biết khi nào sẽ có người hy sinh bản thân mình vì hoà bình như em.

Tôi yêu em hơn chính bản thân mình nhưng em lại yêu đất nước, yêu hoà bình hơn cả chính bản thân em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro