CHƯƠNG 1:CUỘC SỐNG VÔ VỊ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình... chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

"Con danh, mày ra đây cho tao"....

Lạc Băng đang ngồi trong phòng giật mình khi nghe tiếng quát của mẹ kế. Dù sao cô cũng đã rất quen thuộc với những giọng điệu không tình người này. Cô chậm rãi rời khỏi chiếc giường rách nát của mình từ từ ra ngoài. Chiếc giường của cô cũng không phải là giường, chỉ là những tấm gỗ sần sùi được sếp liền vào nhau để ngủ tạm, qua năm tháng cũng chỉ có duy nhất một tấm chăn không hơn không kém. Đứng trước người mẹ kế, cô cúi đầu để tỏ phép lịch sự nhưng mẹ cô nổi giận đùng đùng:

"Mày không đi bán báo ở nhà làm gì? ai cho mày ở nhà?bây giờ mày đi bán báo cho tao, không bán được tờ báo nào đừng hòng bước chân vào nhà này nửa bước!".

Lạc Băng cúi đầu cố gắng không để hai hàng nước mắt rơi xuống.

"Mày bị điếc hả, tao nói như vậy mày vẫn chưa hiểu ư.... sao mày ăn gì sao mà dốt thế hả con ơi!".

Hôm nào cũng vậy, cô như nghe thành quen nhưng câu chửi độc địa của bà ta nên cô chẳng quan tâm bước ra khỏi căn nhà quỷ quái bắt đầu với công việc gian nan của mình. Ngoài trời mưa đông gió rét với những luồng gió đông rít lên từng đợt làm cho lòng một người nào đó càng lạnh buốt hơn. Cô với những bộ quần áo phong phanh rách nát bước trên đường phố bán từng tờ báo trong khi mọi người đều ăn mặc những bộ quần áo sang trọng bước nhanh trên đường làm cô không khỏi tủi thân. Cô thèm thuồng nhìn những cắp đôi ngồi trong cửa hàng trò truyện say đắm, nhìn những gia đình hạnh phúc cùng nhau bước trên con đường đầy tuyết rơi. Lạc Băng nhìn đến ngây người khao khát có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như vậy. Nhưng đó chỉ ở trong mộng tưởng, đói với cô mà nói đó chỉ là một giấc mơ xa vời. Cô tiếp tục bán báo trong sự ghẻ lạnh của những người xung quanh.

Khi Lạc Băng trở về nhà là đã 10h đêm, chân tay lạnh buốt bước vào ngôi nhà. Từng bước chân như một tản đá đè lên vai không sao đi nổi vì cô không bán được tờ báo nào. Cô biết một khi không bán được báo thì sẽ bị mẹ kế đánh rất thảm.

Vừa vào đến cửa mẹ đã hỏi ngay:
"Mày đưa tiền bán báo đây, tao đi mua thức ăn cho mày!"

Lạc Băng rụt rè nói:

"Hôm nay không có ai mua báo nên không được tiền ạ"

Giọng cô ngày càng nhỏ đi bởi vì cô biết một trận giông bão sắp nổi lên. Lạc Băng cúi mặt không nói lời nào, hít thở thật sâu....

"Trước khi đi mày không nghe thấy tao dặn gì ư, tao nói không bán được báo đừng bước chân vào nhà nửa bước cơ mà!"

"Con.... con..."

"Con cái gì, cái loại mày không xứng đáng làm con của tao, mày xem xung quanh này xem có ai vô tích sự như mày không? Con nhà người ta khôn ngoan, còn con nhà mình không nằng một con chó hoang, mày nghĩ mày cao quý lắm sao, muốn tỏ vẻ tiểu thư thì về với bố mẹ đẻ của mày ấy mà tỏ vẻ, mày ở đây chỉ làm nô lệ suốt đời thôi con nhãi ranh! "

Lạc Băng nước mắt rưng rưng, rồi từ từ rớt xuống hai bên má rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ. Sao ông trời lại bất công với cô như vậy. Trong mắt người ta cô thật sự là không bằng một con chó ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro