CHƯƠNG 14:SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, bệnh tình của Lạc Băng đã được hồi phục rất nhanh, hôm nay cô có thể xuất viện. Lạc Băng đang thu dọn đồ đạc của mình thì Nhiếp Phong Thiên bước vào, tay sách theo một suất cơm. Cô quay đầu lại thấy anh liền cúi chào:"Nhiếp tiên sinh"

Anh gật đầu rồi đưa cho cô suất cơm:

"Cô ăn đi!"

"Cảm ơn Nhiếp tiên sinh!"

Cô ngồi xuống giường mở hộp cơm ra, trong đó có cơm và thức ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.

"Cô nhất định phải suất viện sao?"

"Tôi khỏe rồi, cảm ơn Nhiếp tiên sinh đã quan tâm" vừa nói cô vừa dùng tay vỗ lên người tỏ vẻ rất khỏe mạnh rồi tiếp tục ăn ngon miệng. Thấy cô ăn như vậy anh bất giác nở nụ cười mê người, làm cho người khác phải điên đảo vì nụ cười quyến rũ ấy.

"Tôi đưa cô về!"

"Tôi tự về là được rồi, không làm tốn thời gian quý báu của Nhiếp tiên sinh "

"Để tôi cho người đưa cô về!"

"Vậy cũng được, mấy ngày nay thật sự rất cảm ơn Nhiếp tiên sinh, vì tôi đã làm lãng phí rất nhiều thời gian của tiên sinh!"

"Có gì khó khăn cứ đến gặp tôi nếu tôi có thể giúp được thì nhất định tôi sẽ giúp"

"Cảm ơn Nhiếp tiên sinh đã quan tâm!"

"Chuẩn bị xe đưa cô ấy về", nói rồi anh bước ra ngoài nhưng vẫn quyến luyến,không biết lúc nào mới có thể gặp lại cô, khó chịu như bị mất đi một thứ rất quan trọng với mình, anh bước lên xe rồi chở về công ti làm việc.
---------------

Có người bước vào giúp cô vận chuyển hành lí lên xe rồi bắt đầu trở lại ngôi nhà hắc ám đậm vị máu tươi kia.
----------------

Vừa vào đến nhà một giọng nói châm chọc vang lên:

"Bây giờ còn biết đường về hả, tao tưởng mày đi luôn với thằng đại gia nhà giàu đó cơ, ở đó được ăn sung mặc sướng,chẳng nhẽ lại thích về ngôi nhà này, đúng là cái loại con gái dâm đãng, cả những đại gia nhà giàu mà cũng không tha"

Cô vờ như không nghe thấy bước vào trong phòng nhưng mới bước đi bà ta đã gọi lại:

"Đứng lại cho tao!"

Cô vờ như không nghe thấy tiếp tục tiến vào phòng:

"Mày bị điếc à, tao nói đứng lại cho tao, mày được đại gia bao nuôi vài ngày mà về dám lên mặt với tao hả con danh. Bây giờ về nhà rồi tao có đanh chết mày ai cũng không biết, tao phải trả mối thù lần trước, vì mày mà tao bị bọn họ lôi ra ngoài, xem hôm nay mày có chạy thoát được nữa không?"

Nói rồi bà cầm cây roi đã chuẩn bị sẵn đánh Lạc Băng, máu tươi từ vết đánh chảy ra tạo cảm giác chết chóc, cô khóc thét, tay cô ôm đầu ngồi cuộn mình vào góc tường bị bà ta đánh không thương tiếc. Hàng xóm nghe thấy vậy cũng không ngạc nhiên gì vì đã quen với cảnh này bao nhiêu năm nay. Một lúc sau người cô đầy rẫy những vết bầm tím, vết thương đang rỉ máu, cô mạnh mẽ đứng dậy phía cửa mà hướng tới chạy thoát, thấy cô chạy chốn bà cũng đuổi theo sau một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro