CHƯƠNG 19: TÂM SỰ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng im lặng, một lúc sau Nhiếp phong Thiên lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

Cô hơi bất ngờ khi thấy anh hỏi tuổi của mình.

"Nói thẳng với tiên sinh là hôm nay tôi tròn 18 tuổi, vậy còn Nhiếp tiên sinh?"

Nhiếp Phong Thiên không ngờ Lạc Băng dám hỏi vặn lại mình nhưng anh vẫn nói, đây cũng là lần đầu tiên chính miệng anh nói tuổi của mình cho người ngoài.

"Tôi năm nay 23 tuổi, chúc mừng sinh nhật cô!"

"Cảm ơn tiên sinh, đây là lần đầu tiên sau khi chuyển về đây sống có người chúc mừng sinh nhật tôi, Nhiếp tiên sinh mới 23 tuổi mà đã làm giám đốc công ty có tiếng trên thế giới, thật tài nha, chắc mấy năm vừa rồi tiên sinh vất vả lắm mới được như ngày hôm nay"

"Nói quá rồi, nhưng cũng cảm ơn lời khen của cô.Tôi có một chuyện muốn hỏi cô" vẻ mặt Nhiếp Phong Thiên trở nên nghiêm túc, Lạc Băng biết anh ấy có chuyện rất quan trọng nói với mình nên Lạc Băng cũng trở nên nghiêm túc.

"Được rồi anh nói đi, tôi nghe đây!"

"Cô về nhà tôi sống, nếu cô sống ở đó không biết bà ấy hành hạ cô thêm thế nào nữa, ý cô thế nào?"

Lạc Băng sửng sốt trợn tròn mắt nhìn Nhiếp Phong Thiên, không ngờ anh có thể nói những lời như vậy, nói mình về nhà anh ấy sống ư?"

"Nhưng mà........nhưng mà......" cô nói mãi mà không biểu đạt được ý mình.

"Không nhưng nhị vì hết, cứ về nhà tôi, cô sống tiếp ở đó sẽ rất đau khổ, nếu cô đã kể cho tôi nghe những lời tâm sự thì hãy để tôi giúp đỡ cô, bạn bè sao không giúp nhau lúc hoạn nạn chứ!"

Nhiếp Phong Thiên lại phát huy tính cố chấp của mình, anh vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại nói ra những lời quan tâm như vậy.

"Như vậy thì rất phiền anh!"

"Cứ như tôi nói đi, cô đi thay cho tôi chiếc váy này rồi đi chọn đồ, nếu thiếu gì thì cứ nói với tôi."

Nói rồi Nhiếp Phong Thiên đưa cô vào phòng làm việc của anh thay đồ. Đứng trong thang máy, bây giờ Lạc Băng mới để ý rằng lúc nãy đã làm áo anh bẩn.

"Tôi xin lỗi đã làm áo của tiên sinh bẩn"

Lúc này anh mới biết áo bị bẩn. Thấy cô áy náy xin lỗi anh thấy thật dễ thương, nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

"Không sao tôi đi đổi chiếc áo khác là được, bây giờ tôi là bạn của cô, cô gọi tôi là anh đi, cô gọi tôi như vừa rồi nghe rất kì, vậy tôi thể gọi Lạc Băng chứ?"

"Được !"

Về đến phòng làm việc của anh, Lạc Băng xách chiếc váy anh đi vào phòng tắm thay đồ, còn anh ở ngoài thay chiếc áo sơ mi và áo vest bẩn, nhìn vào có vẻ hơi ám muội. Nhiếp Phong Thiên gọi về nhà sai quản gia chuẩn bị phòng ngủ cho Lạc Băng, rồi quay sang cửa sổ nhìn cảnh đường phố tấp nập. Một lát sau cô bước ra khỏi phòng tắm, anh quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro