CHƯƠNG 42: DỰ TIỆC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gương mặt ở đây, Lạc Băng  đều thấy quen mắt nhưng muốn hòa nhập thì rất khó. Dù sao cô cũng không hay xem tin tức chính trị. Trái lại, ở cách đó không xa có vài người nổi tiếng trong giới kinh doanh, cô thấy có ấn tượng hơn. 

"Phong Thiên, cháu tới rồi, ta còn tưởng cháu không nể mặt." Một ông cụ tiến lên, cười tươi rói, bắt tay với Nhiếp Phong Thiên. 

Nhiếp Phong Thiên môi mỏng khẽ cong một nụ cười thường thấy nhất ở chính khách, đúng chuẩn đến hoàn mỹ, sít sao không kẽ hở, "Lời này cháu gánh không nổi ạ. Cháu chỉ là hậu bối, nào dám ra vẻ trước các tiền bối?" 

"Giới thiệu với bác, đây là Lạc Băng!"

Ông cụ vô cùng hài lòng, nhìn thấy Lạc Băng bên cạnh Nhiếp Phong Thiên, vẻ mặt ông kinh ngạc, "Chắc cô bé này là bạn gái  của cháu? Đẹp, thật sự rất đẹp." 

Nhiếp Phong Thiên thong dong giới thiệu, Lạc Băng mới biết thì ra ông cụ này là chủ nhân của buổi tiệc, cô lễ phép bắt tay ông cụ, nụ cười luôn hiện trên môi cô để che dấu những bất an và run sợ trong lòng.

"Cháu chào ông, cháu là Lạc Băng, hôm nay cháu có gì thất lễ xin ông bỏ qua cho!"

"Cháu quá khách sáo rồi, cháu cứ tự nhiên đi, coi đây là nhà của cháu. Lạc Băng mỉm cười nhìn ông liên thiên khắp đâu đẩu đầu đâu, toàn những lời nịnh bợ lên đến tận trời cho thấy anh ấy có một vị trí rất quan trọng ở trong buổi tiệc ngày hôm nay. Miệng vẫn mỉm cười nhưng trong lòng đã không ngừng mắng thầm.

Nhiếp Phong Thiên nhanh chóng biến mình từ khách thành chủ. Hết người này đến người khác đi tới chủ động chào hỏi anh. Vừa mới bắt đầu, Lạc Băng cố phối hợp đứng cạnh anh, nhìn mọi người bắt đầu nịnh nọt với hàng trăm câu làm cô cảm giác muốn ói.

"Cháu xin phép ra ngoài một chút ạ!"

"Được, cháu cứ tự nhiên!"

"Em đừng đi xa quá!"

"Em biết rồi!"

Lạc Băng len lỏi qua những con người tham dự bữa tiệc vào phòng vệ sinh. Nhìn cô trong gương trông thật giống một nữ thần, cô không ngờ mình lại có thể xinh đẹp đến mức này. Lạc Băng sửa sang lại váy một chút rồi bước ra ngoài.

Lạc Băng vừa quay lại đại sảnh đã có một người đàn ông đến tiếp chuyện.

"Chào cô, tôi là Lục Thiên Vũ, chủ tịch tập đoàn Lục Thị, cô có thể uống với tôi li rượu chứ?", anh vừa nói vừa đưa cho cô một li rượu vang thượng hạng.

Lạc Băng do dự một chút rồi nhận lấy li rượu tiếp đón.

"Chào Lục tiên sinh, tôi là Lạc Băng, rất hân hạnh được quen biết Lục tiên sinh, tôi có sai sót nào mong anh thứ lỗi!" vừa nói cô vừa nâng li rượu vang sóng sánh lên.

"Hahahaha, được!rất hân hạnh được quen biết em!" Lục Thiên Vũ phấn khởi nâng ly rồi uống một hơi cạn sạch, còn cô chỉ nhấm nháp một ít, vị cay nồng của rượu thốc lên mũi tạo cảm giác lâng lâng, Lạc Băng chưa bao giờ uống rượu nên tửu lượng của cô rất kém.

"Em là bạn gái của Nhiếp tiên sinh ư!"

"Phải, tôi là bạn gái anh ấy!" Lạc Băng diễn kịch theo lời của anh dặn dò, kiên định trả lời. Lạc Băng nhẹ nhàng cầm ly rượu vang đỏ, cô nhìn Nhiếp Phong Thiên đang nổi trội ở phía xa qua rượu vang trong ly. Dù cho giữa đoàn người đông đúc cũng sẽ dễ dàng tìm được anh. Anh với đồ bộ đồ vest thẳng thớm lịch lãm, thu hút không biết bao sự quan tâm từ phái nữ. Qua lớp rượu lóng lánh, Lạc Băng thấy ánh mắt của những người phụ nữ đó như hùm như beo nhìn anh. 

"Hay là em về làm tình nhân của anh đi, em muốn gì anh sẽ cho em hết, em muốn vinh hoa phú quý hay vàng bạc châu báu,..... em thích gì anh sẽ đáp ứng tất cả cho em được.

Lạc Băng không ngờ người này không kiêng dè cái gì mà thổ lộ yêu cầu đó với mình, có chút sửng sốt nhưng vẫn dùng khuôn mặt kiên định nói dối:

"Tôi yêu anh ấy là thật lòng chứ không phải là tôi tham vinh hoa phú quý!" Lạc Băng nói từ tận đáy lòng.

"Em nghĩ anh ta yêu em thật lòng sao"

"Phải, tôi tin tưởng anh ấy yêu tôi thật lòng! Thật ngại quá tôi xin phép đi trước!". Lạc Băng không ngờ mình lại nói ra được những câu như vậy, nhưng cá câu như vậy lại được bắt nguồn từ trong lòng, chẳng nhẽ cô yêu anh rồi sao?

Lạc Băng di chuyển nhanh đến chỗ Nhiếp Phong Thiên nhưng định đi thì bị rất nhiều người đàn ông vây quanh mời rượu. Cô không muốn tại cô mà anh đắc tội với những bậc trưởng bối nên đã cố gắng tiếp rượu. Khi đã say say, cảm giác mông lung không phân biệt được đâu là giả đâu là thật nữa. Cô chỉ cảm giác được một đôi tay rắn chắc vòng qua vòng eo thon gọn của cô, cảm giác nóng hổi từ đôi bàn tay trên bụng cô làm đầu lưỡi bắt đầu khô rát.

Nhiếp Phong Thiên nhìn thấy cảnh này cả một thùng dấm chua đổ lên đầu, sao lại có nhiều người bên cạnh Lạc Băng vậy, Nhiếp Phong Thiên giận đến tím mặt, bàn tay anh đã nắm chặt rêu răng rắc như một mãnh thú khi thấy Lạc Băng tiếp rượu nhiều người đàn ông như vậy, mấy người xung quanh nhìn thấy thái độ này của anh thật kinh hãi khi thấy bạn gái của anh bị mọi người mời rượu đến say xỉn, không biết anh ấy sẽ tức giận đến mức nào, mọi người cầu mong cho mấy người kia có thể sống yên ổn sau này, lúc này anh thật hối hận khi chọn cho cô chiếc váy gợi cảm này.

Nhiếp Phong Thiên đi đến như mang theo một luồng khí lạnh xông thẳng vào đám đông, mọi người cảm giác được điều này nên không ai dám mời rượu cô nữa mà đứng bất động, chỉ sợ bây giờ có hành động gì thì bọn họ sẽ không thể đặt chân lên mảnh đất này một lần nào nữa. Tuy tức giận nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, giọng nói chầm thấp vang lên làm mọi người xung quanh phải lạnh sống lưng;

"Xin lỗi các vị, bạn gái tôi có tửu lượng không tốt lắm nên mong mọi người bỏ qua, tôi xin phép!" nói rồi anh ôm Lạc Băng ra khỏi câu lạc bộ. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm khi anh ấy không động tay động chân vì ăn phải dấm chua.

(Hahahha, Nhiếp tiên sinh cao quý nhà mình hôm nay lại bị ăn phải dấm chua.. hahhahaha..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro