CHƯƠNG 5: GẶP PHÚC TỪ HỌA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng ngồi bất động tại chỗ, co thân mình lại, hai tay ôm cơ thể trần chuồng đã bị ông ta cường bạo cô trở nên bàn tím nhiều chỗ kết hợp cùng với những vết sẹo trước đây cộng lại, cơ thể trông thật thê thảm, khuôn mặt hiện rõ vẻ bi thương không thể cất giấu trong lòng.

Đôi mắt sưng húp vì cô khóc quá nhiều làm cho người chở nên hốc hác, héo tàn, thiếu sức sống cộng thêm suy dinh dưỡng càng làm cho thân thể như không một giọt máu. Sáng hôm sau, Lạc Băng với khuôn mặt trắng bệch và mệt mỏi xuống dưới nhà ăn sáng trong sự ghẻ lạnh và căm ghét của cha mẹ nuôi.

"Cái loại mày ăn làm gì tốn cơm, càng ăn càng ngu thì ăn để làm gì?".

Lạc Băng vờ như không nghe thấy vẫn tự nhiên ngồi vào bàn ăn  sáng. Nói là ăn sáng nhưng phần cơm của cô không đủ lót dạ dày đang sôi lên vì đói. Trong khi cơm của cha mẹ nuôi đầy hương vị màu sắc đầy ắp thức ăn, mà trong bát của cô chỉ vẻn vẹn có hai gắp rau và cơm trắng. Lạc Băng nhìn hai suất thức ăn đầy ắp thịt ngon mà nuốt nước miếng. Nhưng chẳng may hành động cỏn con như phản ứng tự nhiên của Lạc Băng đã bị bà thu hết vào mắt, bà đập mạnh đôi đũa xuống bàn quát tháo:

"Không phải nhìn!mày có ăn không thì bảo tao hay để tao đem cơm mày cho chó ăn hả?"

Lạc Băng thu lại ánh mắt thèm thuồng đó vẫn không quan tâm đến những gì bà ta nói rồi cặm cụi ăn suất cơm tẻ nhạt của mình, "chẳng có mùi vị gì hết",trong lòng Lạc Băng nghĩ vậy nhưng không dám biểu hiện gì ra mặt, cố gắng không để người khác đọc được suy nghĩ riêng ở trong lòng vì cô biết nếu tỏ vẻ thèm thuồng thì mẹ nuôi độc ác của cô cho cô nhịn đói. Ăn cơm song,Lạc Băng lập tức đi lấy báo lại bắt đầu công việc bán báo của mình.

Ngày qua ngày, cuộc sống vô vị của Lạc Băng diễn ra như kéo dài một thế kỷ, chẳng biết cô đã khóc bao nhiêu lần mới hết ngày, tuy như vậy nhưng Lạc Băng vẫn nỗ lực sống tiếp. Sống vì bản thân cuả mình và sống cho gia đình ngày xưa của cô.

Lạc Băng không hận cha mẹ ruột vì cô biết, đó do bất đắc dĩ họ mơí phải bán cô, tuy cô sống có hơi vất vả một chút nhưng cô nghĩ đó vẫn chưa là gì đối với cha mẹ mất đi người con mà mình thương yêu nhất. Lạc Băng cố gắng gượng cười trong nỗi đau thắt lòng mà tiếp tục sang đường không để ý chiếc xe ô tô màu đen đang hướng này chạy đến với tốc độ kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro