CHƯƠNG 57: LẠC BĂNG NỔI GIẬN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng giận giữ không nhìn anh nữa mà lập tức di chuyển đến thang máy dành cho nhân viên, Nhiếp Phong Thiên thấy vậy cũng không ái ngại đi theo cô vào thang máy. Mọi người không biết hai người định nói chuyện gì, tất cả mọi người bất chấp tất cả, dù phải leo cầu thang bọn họ không nghe được cuộc đối thoại thì ít nhất cũng phải xem thái độ và hành động của họ. Ai ai cũng kiếm cớ đi làm mà di chuyển đến gần phòng giám đốc xem xét,  thật tò mò không biết hai người nói chuyện thế nào.
---------

Nhiếp Phong Thiên cùng Lạc Băng đến phòng của anh, tiện tay anh không quên đóng cửa. Căn phòng chỉ còn hai người yên tĩnh đến dị thường, Nhiếp Phong Thiên vẫn là người mở lời trước phá vỡ không khí áp bức đến quỷ dị này.

"Được rồi, em nói đi!"

"Cái này là cái gì, anh cho bọn họ đăng tin bậy bạ này sao, em biết với quyền lực của anh không thể không ngăn cản được tin đồn nhảm nhí này!"Lạc Băng giận dữ, càng về sau cô gần như hét lên.

Thấy cô như vậy, Nhiếp Phong Thiên không lên tiếng chỉ biết đứng nhìn cô, một lúc sau anh mới chậm rãi nói:

"Tôi thích em, nên tôi không hề che dấu tâm tư của mình. Em sợ điều này đến vậy, rốt cục là đang sợ điều gì? Phải chăng em sợ bản thân mình sẽ kìm lòng không được mà yêu anh, đúng không?" 

Lời nói của hắn giống như hòn đá nặng nề đè lên ngực nàng, một cảm giác đau nhói chợt dâng lên cùng với những rung động kỳ lạ khiến nàng không cách nào giải thích được tâm tình của mình lúc này. 

"Em không thích anh, em chỉ coi anh như là một người anh trai mà em yêu mến thôi!" miệng nói một đằng mà lòng nghĩ một nẻo.

"A? Em khẳng định như vậy..." Nhiếp Phong Thiên bày ra một bộ dạng nuối tiếc, "Nhưng thật tiếc là, tôi thật sự thích em, cho nên tôi nhất định sẽ đoạt lấy em.” Nói xong, hắn nâng bàn tay nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn vào bàn tay búp măng của cô, ánh mắt anh tập trung vào ngón áp út , nở nụ cười vô cùng xấu xa. 

Lạc Băng khó khăn hít một hơi. Từ trong ánh mắt của hắn, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng dục vọng cuồng dã, ham muốn cướp đoạt cùng chiếm hữu. 

"Nếu như anh thích nói như vậy, cũng nên biết thu dọn hậu quả một chút. Dù sao, em cũng không muốn trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí chút nào.” 

"Em muốn nói đến vụ ầm ĩ sáng nay?" 

"Chắc hẳn anh cũng nhìn thấy." nhắc lại điều này lại làm máu trong người Lạc Băng sôi lên, Lạc Băng nghiến răng nói, "Có đôi khi một câu nói hay một hành động vô tình của anh đều sẽ trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Đương nhiên, anh là người có danh vọng, báo chí đối với ngài cũng sẽ hạ bút lưu tình. Nhưng mà em không muốn bị cuốn vào đó, không muốn phá hỏng cuộc sống yên tĩnh mà em yêu thích, không muốn mọi người nhìn em bằng ánh mắt khinh thường rằng em đi quyến rũ anh, anh có hiểu không?” một lần nữa Lạc Băng lại hét lên với Nhiếp Phong Thiên.

"Vô tình sao?" Nhiếp Phong Thiên  nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, cúi đầu xuống, sống mũi cao xuyên qua làn tóc đen nhánh của nàng, tiến đến vành tai nhạy cảm, há miệng khẽ ngậm lấy vành tai, dịu dàng gặm cắn khiến trong lòng Lạc Tranh nổi lên một hồi run rẩy… 

"Em thông minh như vậy, sao lại cho rằng đây là một trường hợp sơ suất chứ?" 

Toàn thân Lạc Băng khẽ run lên, không biết là bởi vì hắn nụ hôn của hắn hay là bởi lời nói đầy dụng ý kia. 

"Anh có ý gì? Chẳng lẽ..." 

"Uhm..."Nhiếp Phong Thiên đem ngón trỏ khẽ đặt lên đôi môi anh đào của nàng, không để cho nàng có cơ hội nói tiếp, nhẹ nhàng cười, "Có một số việc không thích hợp để nói lúc này." 

"Em có quyền được biết!” Lạc Băng thái độ rất kiên trì, ánh mắt cũng thể hiện rõ nét kiên định. 

"Em thật sự muốn biết?" Nhiếp Phong Thiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giữ lấy, nụ cười quyến rũ thể hiện rõ sự ham muốn chiếm hữu. Lạc Băng lấy lạ bình tĩnh, thản nhiên hỏi một câu.

"Vậy em hỏi anh, chính anh là người đã cố tình cho tin đồn này lan ra ngoài đúng không?" Lạc Băng mong muốn chính anh nói không phải do anh gây ra nhưng sự mng muốn của cô không được thực hiện.

"Đúng, chính là anh cố ý!" Nhiếp Phong Thiên cũng thản nhiên trả lời, anh đã lường trước được hậu quả nghiêm trọng của lời nói này nhưng anh không muốn lừa gạt cô, muốn cho cô biết sự thật.

"Anh ..... anh......." Lạc Băng bức xúc, nói mãi không ra lời gì.

"Anh yêu em nên mới làm vậy thôi..... sao......."

Còn chưa nói dứt lời, một cái gạt tàn thuốc liền hướng về phía hắn bay tới… 

Nhiếp Phong Thiên thực sự kinh ngạc, lập tức nghiêng đầu tránh đi. 

“Rầm…” Gạt tàn thuốc nện thẳng vào cửa sổ sát đất phía sau lưng hắn, va chạm mạnh giữa cửa kính cường lực và cái gạt tàn pha lê khiến cho cái gạt tan vỡ tan thành từng mảnh. 

Nhiếp Phong Thiên nhìn từng mảnh thuỷ tinh tan nát dưới chân, trong lòng không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì nó đã không nện vào đầu mình. Ngẩng đầu lên, hắn lại một phen kinh ngạc bởi Lạc Băng lúc này vớ được thứ gì liền ném thứ đó, hàng loạt đồ vật liên tiếp hướng về phía hắn bay tới. 

Cho dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa hắn cũng không thể hoàn toàn tránh hết những thứ này. Cũng may, những thứ nàng ném về phía hắn cũng không phải là những thứ có sức tổn thương cao. 

Vừa may mắn né xong một món đồ mới bay tới, hắn thấy Lạc Băng đang giơ một cái bình hoa lên. Cái bình đó cao chừng một mét, nhìn điệu bộ của nàng, chắc chắn chỉ trong chớp mắt cái bình kia sẽ lại lao về phía hắn. 

“Khoan đã!” Nhiếp Phong Thiên  rốt cục không nhịn được phải kêu nàng ngừng tay. Hắn đã bị ép đến phải lùi ra sau lưng ghế, bàn tay duỗi ra làm điệu bộ xin đình chiến. 

Nhìn về phía người phụ nữ vừa có những cử chỉ nổi giận trông thật đáng yêu nhưng trong chốc lát nổi khùng, hắn khẽ ổn định lại hô hấp của mình, hỏi nàng,"Được rồi, là anh sai, em mau dừng tay lại đi không lại bị thương bây giờ!” 

Lạc Băng nhìn chằm chằm vào anh, cũng không cho anh chút cơ hội trì hoãn, đem cái bình hoa cao hơn một mét kia hướng về phía hắn ném tới. 

“Anh là tên khốn kiếp! Đều tại anh, nếu anh không cố ý thì tôi cũng sẽ không ra nông nỗi thế này!” Lạc Băng càng nói càng thấy tức giận, lửa giận nén nhịn từ lúc dưới đại sảnh tới giờ trong nháy mắt đều bùng phát. Nàng nắm được thứ gì liền ném thứ đó, gần như tuyệt vọng mà ném về phía hắn. 

“Nếu không phải vì mấy lời của anh, tôi sẽ không phải chịu nhiều uỷ khuất như vậy. Nếu không phải vì mấy lời của anh, tôi sẽ không phải biết nhiều chuyện không vui đến vậy. Tôi thà rằng làm đà điểu còn hơn. Tại sao, tại sao anh lại làm những chuyện như vậy? Tại sao anh lại ích kỷ như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro