Gỡ bỏ hiểu lầm. Cậu là con tập đoàn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bạn con...Kim Taeyeon"-Sooyoung nói.
"Thế con cho bạn con vào phòng đi, rồi đi tắm"-Mẹ Sooyoung lo lắng nói, bà chưa bao giờ thấy chuyện như thế này bao giờ.
Cõng cái con người ướt sũng đó vào giường, quăng một cái thật mạnh rồi nhìn Tae một cách đáng thương, nói:
"Ôi, sao cậu thành nông nỗi này vậy, cái ga giường của tôi cũng ướt vì cậu đấy"-Sooyoung trước khi đi vào phòng tắm.
Sooyoung'pov
Tôi sau khi đánh nhau với Tae được một ngày thì phát hiện Tae bị đuổi, vui lắm nhưng lòng cứ nhói lên từng đợt. Tới ngày hôm sau, tôi đang đi trên hành lang thì thấy Siwon và Sana ở đây, ngạc nhiên nhưng cũng ko dám đụng tới nên bèn đứng từ xa nhìn, Siwon lao tới bóp cổ Sana, tôi nhìn mà xót, muốn lao vào đập một trận cho hắn nhưng ko dám. Khoảng cách đủ gần, tôi nghe được hắn nói gì" Cái gì Tzuyu, giết người, cứu, Sana, Taeyeon".
Định hình lại và nghĩ ra :"Sana giết Taeyeon để cứu người tên Tzuyu"
Thấy Sana ngồi xuống đất mà thở và Siwon từ từ đi ra, tôi liền đi theo hắn.
Hắn đang uống nước bên phòng khác thì tôi lao tới, đánh cho hắn một cú, hắn ngã nhào. Nắm lấy áo hắn, xốc lên khiến áo bị nhăn, tôi giận dữ nói :"Chuyện này là gì? NÓI"
"Ha, mày nghe hết rồi đúng ko? Phải tao cố tình làm cho hai tụi mày tách nhau ra, cho con Tae mất sự tin tưởng..... Rồi tao sẽ giết nó"-Hắn cười phá lên như vừa xem xong một bộ phim hài, kinh dị như Joker.
Tôi quay lưng lại với hắn rồi nói:"Hôm nay, tôi muốn nghỉ vài ngày." rồi bước đi mà để hắn nằm ườn ở đó.
Rời khỏi công ty, tôi đi tìm Tae để giải thích, bảo vệ cô bạn thân này. Tìm thấy Tae ở sông Hàn sau bao nhiêu giờ, cậu ấy vẫn bình tĩnh ngồi ghế đá mà, ko cảm thấy điều xấu nào sau khi theo dõi Tae nên tôi đi về. Tối tới, đang ngủ, thì điện thoại tôi reo lên và thông báo :"Điện thoại của Taeyeon đã di chuyển". Hên là trước khi giận nhau tôi và Tae đã cùng cài đặt vào máy, ứng dụng tìm đối phương dù là ở đâu.
Tôi đi ra khỏi nhà và đi theo điện thoại của Tae, giờ đã tối, Tae đi đâu chứ?. Lấy chiếc xe hơi của mình mà đi theo dấu vết như một cuộc điều tra, theo dõi. Đi được một khoảng dài, thì tôi lại thấy Tae bước ra khỏi chiếc xe và đi vào rừng. Cảm thấy ko ổn nên tôi đã đi theo. Sana ở đó, cô ấy đang dồn Tae vào vách núi. Như đoán trước được tình hình, tôi chạy đi lấy xe và phóng thật nhanh xuống núi, đúng vậy, vừa xuống là đã nghe thấy được Taeyeon đàn rơi xuống, rất cao và lực rất mạnh. Nhanh tay, tôi bơi thật nhanh, chộp được Tae rồi. Trời tối kinh khủng, ko thấy gì cả, tôi chỉ biết lao đại thật nhanh vào bờ. Tới bờ, tôi thấy được Tae còn thở, vui mừng cõng cô ấy lên xe rồi về...
End Sooyoung'pov
-----------------:(((((((--------------
Tiffany đứng trước phòng chủ tịch đã lâu nhưng tay cô vẫn ko dám đẩy cửa vào. Fany hít một hơi dài rồi đẩy mạnh cửa vào, cô tới đây để... lấy vé đi. "Kết thúc rồi, Tae mất rồi, mày đi LA nữa chứ, phải xa Seoul thôi"-Fany nghĩ.
Nghe được tiếng cửa, chủ tịch quay lại, vỗ tay và bước tới chỗ cô, đặt hai tay lên vai cô rồi nói :"Cô lên nhé, tương lai, sự nghiệp đang trong tay cô đấy.... Còn đây là vé cô"-Chủ tịch nói xong liền bỏ tay vào túi để lấy vé LA.... mất rồi, vé mất rồi. Tiffany thấy khuôn mặt đầy lo lắng trên khuôn mặt ngài thì cô nói :
"Chủ tịch sao vậy ạ? Ko lẽ.... mất vé rồi"
Chủ tịch nhìn cô với ánh mắt hoảng sợ. Nếu mất vé đó công ty phải bồi thường cho đối tác 1 tỷ won đấy. Chủ tịch gật đầu, cô vừa buồn vừa lo sợ.... nhưng cũng vừa vui. Cô nói:"Ngài có nhớ là phòng này ai đã từng rồi vào ko?"
"Ai hả... Siwon, đúng rồi là Siwon, nhưng hắn lấy nó đi với mục đích gì"-chủ tịch nói. Ko có lý do gì mà hắn phải lấy nó cả (có đấy).
30' sau thì giám đốc đại diện bên LA đã tới tận công ty, giám đốc đập bàn thật mạnh quát :"Mấy người nên nhớ công ty này phải bồi thường cho đối tác kia 1 tỷ won đó, làm ăn vậy là chết tôi rồi"-Giám đốc bực mình vuốt ngực để hạ hỏa...
Và có ai đó đang đứng bên ngoài và nghe hết mọi chuyện, rồi mỉm cười gian xảo...
--------:/---------------------
Tại nhà Sooyoung
Tae nằm trên giường thì mở mắt ra, nheo mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng, cô mệt mỏi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Một hồi, cô lại kêu lên:"Có ai ko? Cho hỏi"
Nhưng đáp lại Tae là một tiếng im dài, Tae mệt mỏi vén cái chăn rồi khỏi người, đặt đôi bàn chân xuống. Do cơ thể quá yếu nên mới đứng dậy là cô đã té rồi. Mẹ Sooyoung bước vào với tô cháo cầm trên tay thấy Taeyeon đang nằm đau đớn ở sàn nhà liền đặt tô cháo lên bàn và đỡ Tae dậy:" Ôi! Cháu bị làm sao thế này, ở yên trên giường đi, cháo nè, ăn nhanh cho bổ nhé"-Bà lấy tô cháo đặt lên tay Tae, Tae để xuống người. Cầm muỗng lên ăn được vài ba miếng là đã ngán chết rồi. Tae ko ăn nữa, hỏi mẹ Sooyoung:
"Đây là đâu? Bà là..."
"Là mẹ của Sooyoung, còn đây là nhà bác"-Bà nói.
"Sooyoung sao? Đây là nhà cô ta sao?"
"Mà hai đứa đi đâu mà người ướt sũng còn bị ngất nữa chứ"-Mẹ Sooyoung nói
"D- dạ, tụi con đi tắm biển, do chuột rút nên đuối nước, ngất thôi ạ"-Tae cố tình bịa rồi câu chuyện khác.
Mẹ Sooyoung gật đầu rồi nói đi ra ngoài để cho Tae nghỉ ngơi. Vừa thấy bà đi, Tae liền đặt tô cháo xuống rồi rón rén đi ra ngoài. Cô ko muốn ở đây thêm chút nào nữa. Tuy rằng mệt mỏi nhưng Tae đã có thể đi lại rồi. Nhà ko đóng cửa nên Tae mang giày và đi ra ngoài. Mấy phút sau, bà đi vào phòng để kiểm tra sức khỏe của Tae thì ko thấy Tae đâu, hoang mang gọi cho Sooyoung:"Sooyoung, về lẹ đi, bạn con đi đâu rồi"...
--------------:(((----------------
Lucy đang nằm co rồi ở trong góc phòng, cô đã cô gắng thử rất nhiều cách để quên được Taeyeon nhưng ko thành. Cô đã khóc rất nhiều, coi lại kỉ niệm cũ qua nhiều bức hình chụp chung. Buồn rầu đến mức ko ăn bất kì thứ gì, muốn quên nhưng ko quên được. Cô hận, hận những ai đã giết Tae, hận những người đã bắt nạn Tae, và cô hận... cả chính mình vì ko bảo vệ được Tae.
Bên nhà kia cũng ko khá hơn là bao, Tiffany do ko có lịch trình vì tưởng rằng cô sẽ đi LA, nhưng ko được nên cô được về nhà. Về tới nhà là cái không gian cô độc bao chùm lấy, đặt chiếc túi lên bàn, Fany lấy ngụm nước uống, cô đang tự dối lòng là mình đã quên được Tae rồi. Cầm lấy tấm hình mà cả hai hôn nhau trong nhà hàng, thật là ngọt ngào. Cô còn nhớ là lúc đó đã 1h đêm rồi mà cả hai chưa ăn gì nên đã đi qua nhà hàng 27th ăn.
Hai người con gái cô đơn, coi từng ảnh cũ chỉ để quên người mình yêu hay chỉ làm cho họ day dứt về tình yêu thêm.
...... không gian tối, em nhớ một người.... đã bỏ em mà đi... lên thiên đàng.
-------------$---$-----
Đêm tối.
Sooyoung nghe tin liền ba chân bốn cẳng phóng xe chạy thật nhanh về. Tới nhà, mẹ đã ra đứng chờ và nói :
"Con đi tìm bạn con đi, con bé có thể ở đâu cơ chứ"
.
.
.
Sooyoung đã tìm Taeyeon nhiều nơi nhưng vẫn ko thấy Tae. Cô dừng lại ở một cây cầu, thở hồng hộc, đứng dậy định chạy tiếp thì nhìn thấy phía xa xa có bóng dáng ai đó đang ngồi trên thành cầu. Ra là Tae, Sooyoung gọi lớn, Tae quay lại thì thấy Sooyoung, định chạy đi thì Sooyoung nói :
"Đừng chạy nữa, nghe mình giải thích đi, chân cậu đang bị thương đó"
"Hừ, phải, chân bị thương nên cậu vui lắm đúng ko? Bây giờ có thể đánh đập tôi thỏa thích rồi đúng ko"-Tae quay lại nói đầy sự hận thù trong đó.
"Ko phải, nghe mình giải thích đi, là hiểu lầm thôi"-Sooyoung bước tới gần Taeyeon hơn.
"Hiểu lầm hả? Hiểu lầm mà bây giờ tôi phải mất việc, hiểu lầm mà giờ họ xem tôi như đứa đã chết, chỉ vì hiểu lầm mà Fany đã đi theo Siwon rồi"-Cô vò đầu mình, rồi nói như kẻ tâm thần.
Thấy bạn mình bị như vậy Sooyoung đau lắm, cô ngước lên trời vì sợ nhìn nữa sẽ đau lòng thêm. Đợi cho Tae ổn định lại tâm trạng, Sooyoung bước tới, ngồi xuống thành cầu, nhìn ra bầu trời tối đầy sao, mặc Tae đang đứng đó ko xa vẫn ko quay lại nhìn Tae, nói:
"Cậu vẫn vậy Tae à, vẫn luôn ko nghe ai nói cả. Cậu biết ko? Cái lúc tớ và cậu đánh nhau, tớ đã luôn thắc mắc mình làm gì sai, hay tại cậu áp lực với công việc quá thôi, và mình đã nhận ra, Hừ cậu tưởng kẻ gây rối là mình."
Tae ngạc nhiên, tưởng lầm sao? Sao có thể. Ngồi lên thành cầu kế bên Sooyoung, nhìn sao Tae nói:"Vậy cậu hãy kể hết tất cả mọi chuyện đi"....
Sau khi Sooyoung kể xong, Tae cúi mặt xuống ko dám nhìn cho tất cả mìn đã gây ra:"X-xin lỗi"
"Ko sao, thôi mình về"-Sooyoung nói, cả hai sau đó vui vẻ khoác tay nhau về nhà.
Tới nhà, Sooyoung dẫn Tae vào phòng, nhìn bộ đồ đã khô nhưng ko thay cả ngày nay mà nói:" Cậu còn bộ đồ nào khác ko?"
"Ko, cho tớ lấy đồ cậu mặc tạm đi"-Tae nói.
"Ừ..nhưng tớ chỉ sợ....cái chiều cao của cậu thôi"- Sooyoung nói trước khi có một cái gối bay vào mặt.
-------@--@----------------
Đợi Tae thay đồ xong, Sooyoung lén lấy điện thoại Tae coi. Đổi hình rồi, từ màn hình là Taeny thì giờ là gia đình sao. Nhìn kĩ lại, Sooyoung thấy quen quen, hình như là đã thấy ở đâu rồi.
Tae đi ra, Sooyoung gật đầu hài lòng vì Tae mặc đồ lớp 8 của mình vừa lắm, giơ điện thoại Tae lên:" Nè, gia đình cậu hả?"
"Ừ, gia đình tớ đó, rồi sao?"- Tae đi tới cầm điện thoại lên vừa nói.
"Sao tớ cứ thấy họ quen lắm đấy"-Sooyoung nói.
"Phải, họ là chủ tịch của một tập đoàn thiết kế bậc nhất Seoul này. Ngày mai, gia đình tớ sẽ về nước"-Tae nhìn hình ảnh nói.
"Vậy tất nghĩa cậu là...."-Sooyoung kinh ngạc nói.
"Đúng như cậu nghĩ đấy, tớ...là con của tập đoàn TY, và khi gia đình về nước thì đó là lúc tớ sẽ thừa thế TY"-Tae nói.
----------------------11:11
Mọi người thấy sao?
Tae là con tập đoàn đấy! Ghê quá.
Còn công ty SN phải trả một số tiền khủng khiếp. Ai sẽ trả đây?
Đón xem chap sau nhé😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro