Sana, giết tôi đi (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được"-Tae nói. Cuộc đối thoại ngắn ngủi của Taeyeon và Sana đã kết thúc. Nhưng tuy ngắn mà chính nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời của Tae sau này.
Để điện thoại lại trong túi sau khi nói xong, thở dài một tiếng rồi ngồi dậy bước đi. Tae đi vào một cửa hàng tạp hóa và mua cho mình bịch snack và mấy lon bia.
--------:)))-------------------
Cầm nó trên tay rồi bước đi thong thả nhưng cũng đầy nặng nề.
Những lúc buồn hay cô đơn, chính cô cũng ko hiểu tại sao mình lại thích đi bộ hơn là xe máy? Chắc có lẽ nó tạo cho cô cảm giác gì đó rất thân quen mà đầy xa lạ, đi ung dung trên con đường trở về nhà của mình. Thiên nhiên và cuộc sống ở đây đã tạo cảm giác cho cô đặt và trả lời câu hỏi của mình đặt ra. Có lẽ chỉ có câu hỏi này là cô sẽ dành khá nhiều thời gian để trả lời một cách rõ ràng:"Tình yêu là gì?"
Bước đi về tới nhà thì Tae đi qua một quán coffee và Lucy đang ngồi trong đó nói chuyện với bạn mình. Thấy Tae, Lucy ko mừng mà lại thắc mắc:
"Tae ko đi làm sao ta? Bộ công ty cho à hôm nay à? Wendy có đi làm mà"
"Nè, sao ngồi thẫn thờ vậy, bộ nhớ người yêu hả"-Cô bạn ngồi kế bên đụng tay Lucy rồi chọc nàng khiến cho nàng chỉ biết cười trừ. Nhìn khuôn mặt đó, những người còn lại cười phá lên.
------------------------------------
Ở phòng thu âm SNSD
Tiffany ngồi thờ trên ghế, tay chống lên bàn làm vật đỡ cằm mình. Cả ngày cô ko tập trung gì cả, hình bóng của Kim Taeyeon in sâu vào tâm trí cô mãi ko ra được. Nhà soạn nhạc tới nói :
"Anh nghĩ chúng ta nên làm việc này cho thật mau để lúc em đi thì có bài để tung ra chào tạm biệt fan , nên giờ mình sẽ thu âm liền bây giờ, anh đã sửa vài chổ rồi, em coi đi"-Anh ta đưa cho cô tờ bài hát
Nhưng đáp lại lời nói của anh ta là một sự im lặng của cô. Tai cô nghe, người ở đây nhưng tâm trí thì để ở một nơi khác.
"FANY"-Anh soạn nhạc bực hét lớn, hồn gọi về, cô hỏi "Dạ?"
"Nãy giờ hồn em cứ để ở đâu đấy, ko tập trung gì cả, sáng giờ em bị gì vậy? Anh biết nghề ca sĩ mệt nhưng em cũng phải ráng nghe anh chứ. Haizzz.. Hay là em nhớ anh chàng Siwon hả?"-Anh chọc cô kèm theo lời phàn nàn
"Dạ em nghe anh nói mà, tại tập trung quá nên mới vậy ạ"-Fany cười
Cô bắt đầu thu âm, giọng hát ngọt ngào nhưng đầy nội lực và sức hút được cất lên, bây giờ cô đã bắt đầu chú tâm vào công việc hơn rồi.
Buổi thu âm dai dẳng
Kèm theo tâm tư sâu lắng
-----------------------------------
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Tae bước vào, lấy vài lon bia ra uống liền như người nghiện rượu bia vậy. Ngồi hẳn xuống đất, Tae gãi đầu khiến cho tóc cô rối tung cả lên. Bây giờ ko còn là kẻ nghiện rượu nữa mà là người ko tiền mà còn nghiện rượu.
Mở lon bia ra, Tae uống một ngụm, rồi hai ngụm. Cứ thế mà uống cho quên nỗi buồn, Tae ko khác gì kẻ thất tình đáng thương cả. Bộ dạng vô hồn nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, thật cô độc...
---------------------------
Tại nhà Amber Liu
Krystal đang câu cổ người yêu, vừa xoa tóc vàng đầy điển trai, vừa nói :
"Sao tự nhiên Ber cho em vào công ty đó vậy? Cái công ty chán ngắt à"
Kéo Krystal vào trong lòng, cậu hôn lên môi nàng xong nói :
"Ber đang có một kế hoạch đầy sự thú vị, kinh dị và tàn nhẫn để đánh tên già Sin Nam đó! Nên ráng đi nhé"
"Kế hoạch gì vậy?"-Krystal thắc mắc vừa nghịch ngón tay Amber ngước lên
Amber thì thầm vào tai người yêu, nói gì đó khiến Krystal cười gian lên:" Oh, người yêu của em ko những đẹp mà còn đầy mưu kế nữa chứ, em thích"
----------@,@--------------------
Tại công ty
Lucy bước vào công ty SN( em mới đặt) tìm Wendy
Wendy vừa bước ra là nhìn thấy Lucy, mừng rỡ đi lại, khoác vai lên cô bạn của mình: "Nè sao tới tận đây tìm mình vậy?"
"Mình ra chổ nào vắng nói chuyện đi"-Lucy nói
.
.
.
Cả hai tới góc cây to ngoài sân, Wendy cứ thấy Lucy im lặng nên giành nói trước:
"Chuyện về Taeyeon đúng ko?"
"Sao cậu biết hay vậy?"-Lucy thắc mắc, nãy giờ cô đã nói gì đâu
"Làm sao mà mình lại ko biết, mà cậu định hỏi mình chuyện gì"-Wendy nói
"Taeyeon hôm nay ko đi làm, cũng ko bị bệnh nên mình tới hỏi là ko biết công ty có Tae nghỉ hay ko? Hay là...."-Lucy nói
"Tae bị đuổi rồi"-Wendy nói, Lucy bất ngờ, Wendy nói tiếp" Tớ biết ngay là Tae sẽ ko chịu kể cho cậu nghe đâu, nên tớ sẽ kể hết mọi việc từ việc yêu Fany tới bị đuổi như thế nào?"...
------------------------------
Tại nơi thu âm
Fany đang dọn dẹp để chuẩn bị đi về thì Siwon bước tới nói :
"Em... Có thể hẹn hò trong ngày đầu tiên này với anh ko?"-Rồi lại ngước mặt lên trời mà gãi đầu
Nhìn thấy Siwon như vậy, Tiffany phì cười nhưng vẫn nói :
"Vâng, chừng nào ạ?"
"À... 8h ngày mai, buổi tối tại nhà hàng 27th, được ko?"
"Dạ em sẽ tới cảm ơn anh, còn giờ thì em có lịch chụp hình ở tạp chí Beauty rồi, chào anh"-tiffany vui vẻ đồng ý
"Ừ chào em" -Siwon nói một cách sung sướng.
Cô về nhà và ko hiểu tại sao tim rất nhói...
--------------------@---@--
Trời tờ mờ tối
Lucy bước vào nhà thì nhìn thấy căn phòng sáng rực ở phía bên phải, là phòng của Tae. Cánh cửa nửa đóng nửa mở dễ nhìn vào bên trong. Lucy nhìn vào phòng, thấy Tae nằm ở sàn với các lon bia rỗng khắp nơi, lại nhậu. Lucy bước vào rồi đóng cửa lại, tới gần con người đang nằm đó vì say. Thấy Lucy, Tae mừng rỡ nói với giọng hơi men của mình:
"À... Lucy à Hức, em mới về Hức"
"Em chỉ đi chơi với bạn thôi mà sao Tae ra nông nỗi thế này vậy"-Lucy xót xa nói, vừa nói vừa tự giác chui vào lòng Tae mà yên vị.
Hít mùi hương từ mái tóc thơm ngát của Lucy. Tae hơi buồn ngủ nói:
"Lucy à... Cuộc đời của Tae thay đổi hay Chính Tae thay đổi vậy em?"
Im lặng hồi lâu, Lucy nói:" Là tae... Thay đổi. Tae biết ko, từ lúc Tae được nhận vào công ty thì Tae càng lạnh lùng và ít nói đi. Hay uống bia nữa chứ. Em biết, biết hết rồi, Tae yêu tiffany nhưng Tae ko cần hành hạ bản thân mình như thế đâu Tae à"- Nói tới đây thì nước mắt đã chực chờ rơi
Nhưng Tae chỉ nghe được câu trả lời đầu tiên.
.
.
.
Cả hai nằm trên giường sau khi Lucy dọn đống lon bia của Tae, và thay đồ cho Tae
-----------------------;)
Tầm 12 h đêm
Trong bầu ko khí tối mịch chỉ có một cây đèn ngủ, Tae bất chợt tỉnh dậy, ngồi dậy rồi xoa cái đầu đau của mình. "Mấy giờ rồi nhỉ". Thấy Lucy đang nằm ngủ kế bên, thì bỗng có tiếng điện thoại "Lại là cô, Sana", Tae bắt máy với giọng khá bực :
"Đêm khuya thế này, cô còn gọi cho tôi được hả"- Tae nhìn vào đồng hồ rồi nói
"Bước ra khỏi nhà đi"-Sana nói một cách ko đầu ko đuôi
"Cô bị điên sao, cô có biết là mấy giờ ko hả"-Tae nói
"Thế cô muốn tôi GIẾT Tiffany yêu dấu của cô sao?"-Sana cố tình nói dối để lôi Taeyeon ra ngoài
"Được, tôi sẽ ra nhưng đừng làm hại gì tới Fany đấy"-Tae nói một cách ngu ngơ mà chẳng nghi một tí gì cả.
Bước ra khỏi nhà mà ko cần mang hành lí gì cả. Trước nhà đã có 1 chiếc xe đứng chờ sẵn, cứ thế mà leo lên.
Suốt quãng đường, lòng Tae cứ lân lân khó tả, bồi hồi lo sợ...
Khoảng tầm 3h sáng
Tới nơi, là một khu rừng hoang vắng, cây cối mọc um tùm. Đã vào là khó ra, tài xế đưa cho Tae một cây đèn pin và tờ giấy xong nói:
"Cô cầm cây đèn này và tờ giấy có bản đồ chỉ cô đi"
"Vâng, cảm ơn"-Tae nói
Thế rồi chiếc xe cũng bỏ Tae lại nơi hoang sơ, đáng sợ ở Busan rồi về.
Tae bật đèn lên rồi đi. Chuyến đi tưởng chừng ko hồi kết này thì sau bao nhiêu chặng đường. Tae dừng lại ở vách núi đúng như trong bản đồ, cô nói to:
"Sana, cô ở đâu, tôi tới rồi"
"Kim taeyeon tới rồi sao?"-Sana bước từ trong rừng tối ra. Vì trời tối, cô ta lại mặc đồ đen nữa nên Tae phải rọi đèn vào phía cô ta.
Trên tay Sana bây giờ đang cầm một con dao sắt chỉa về phía Tae, Tae lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh nói :
"Bỏ con dao xuống..... Chuyện về Fany là gì? Fany ĐÂU?"
"tiffany à, chuyện về cô ta, HA, cô tin lời tôi nói à? Ko có bất cứ chuyện gì về Tiffany, mà chỉ có chuyện giữa tôi và cô thôi"-Sana vừa nói vừa chỉa con dao về phía Tae khiến Tae lùi lại.
Nuốt nước bọt, Tae bất động, sát vách núi rồi, chỉ cần một cử động nhẹ thôi có thể khiến cho ngã nhào xuống nước.
"Móc điện thoại ra, bỏ xuống đất"-Sana nói, cô sợ Tae sẽ gọi cho ai đó.
Tae nghe lời và làm theo, chiếc điện thoại được cô ta đá ra xa. Sana khóc rồi lại cười
"Tae à, tôi xin lỗi, như- nhưng tôi phải..hức...cứu Tzuyu"
Sana đá một cú vào bụng Tae khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống.. Tay cô vẫn bám chặt vào cành cây khiến cành cứa vào tay làm chảy máu. Sana sợ hãi bỏ con dao xuống đất mà lấy chân giậm thật mạnh vào bàn tay kia. Cố hết sức rồi, bỏ mạng thôi. Tae rơi xuống cũng là lúc Sana đã bỏ chạy về Seoul.
Tae rớt từ trên cao xuống, tuy núi ko cao, có thể chỉ bị thương rất nặng nếu... Như ở đây có người. Một nơi hoang sơ thế này thì cứu bằng cách nào?
"Tiffany à, Tae tin em, suốt đời sẽ tin mỗi em. Và tae chết chỉ vì việc đó, sự tin tưởng ngu ngốc. Tae yêu em, Fany"_Tae hồi tưởng lại kí ức đẹp trước khi hạ thân xác xuống biển.
Biển ăn Tae rồi, khó thở quá. Trước khi trở nên vô thức thì Tae cảm nhận được
.
.
.
Có một người khác đã cứu Tae, vớt Tae dậy, và từ từ con mắt ấy đã nhắm nghiền cùng với bao suy nghĩ giấu vào màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro