Thang máy định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối tại công ty
Tae mệt mỏi vươn vai vì công việc hết sức nặng nhọc, nhìn đồng hồ đã chỉ mũi kim vào con số 10h. Mọi thứ như được đè lên đôi vai này vì trời đã tối, bị thương và nỗi nhớ mong vào thứ gì đó. Dọn hồ sơ, máy tính rồi Tae nhìn qua phòng bên "Wendy đã về rồi, cả Sooyoung cũng vậy"
Tuy công ty vẫn còn nhiều nhân viên làm việc hoặc làm tăng ca nhưng vì quá mệt và nhớ Lucy nên Taeyeon định đi về. Mới bước ra khỏi cổng thì có một tiếng chuông điện thoại rung lên, lục túi lấy điện thoại thì ra là Tên trời đánh Siwon:
"Yah! Về tới nhà chưa vậy, nếu chưa thì mau tới chỗ của Yoona đi"-anh ta cáu gắt quát lên ko lí do
"Nhưng sếp à, hết giờ làm việc rồi mà"-tae nói đầy tội lỗi cho dù cô ko có lỗi
"Tôi ko cần biết, trời sập hay đất lở gì thì cô cũng phải có mặt, Yoona đang ở phòng make up ở tầng 7 đó, cô đi thang máy phía nghệ sĩ đi cho lẹ, nhanh lên"-Siwon nói xong liền cúp máy ko đợi taeyeon hồi âm
"Đúng là, anh ta tưởng mình là thánh sao? Đã bị thương rồi thì ít ra phải thương người xíu chứ, thần thánh mức nào thì cũng phải nghỉ ngơi chứ"-taeyeon nghĩ
Mệt mỏi quay trở lại công ty, cô vẫn chưa về tới nhà mà, sao ác thế! Taeyeon đi vào phòng nghệ sĩ, cái nơi mà cho cô gặp được Tiffany, nơi mở đầu cho một tình yêu hạnh phúc trong đau đớn.
-------;))))))------
Gạt đi nhưng suy nghĩ phức tạp và hồi ức về chuyện cũ, Tae bước vào thang máy đã mở toan ra từ lúc nào. Bước vào thì cô nghe được một tiếng nói của một cô gái :
"Khoan đã cho tôi vào được ko....Tae"-Thì ra là Tiffany-người đã bỏ Tae đi ko một lời tạm biệt hay một chút xót xa
Nhìn thấy Fany, tâm trí Tae như được quay lại thời gian trước đó. Cái lúc mà hai người gặp nhau, cũng ở trong thang máy này, với một tâm trạng ngượng ngùng bao quanh. Nhưng, đó là khởi đầu cho tình yêu, tuy cả hai chỉ yêu nhau vài tháng nhưng đã biết được đối phương là ở vị trí nào trong cuộc đời mình: VỊ TRÍ KHÔNG THỂ RỜI, NỬA KIA CỦA TRÁI TIM
Còn Fany, khi nhìn thấy Tae trong một bộ dạng thảm hại chẳng khác gì một kẻ si tình bị gạt bỏ tình yêu. Ko biết có còn nhớ tới chiếc thang máy định mệnh này ko?

Câu trả lời là có. Fany ngạc nhiên, ko biết khi cuộc sống này quá nhỏ hẹp hay tại ông trời cứ bắt cả hai phải gặp nhau. Nàng như một cô gái cứ giữ lấy tình yêu mà mình đã gạt bỏ. Còn Tae như kẻ cứ cố giữ lại chút hạnh phúc còn vương vấn ở tình yêu ác liệt đấy.
Cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt. Nhìn đối phương ngày nào vẫn như ngày nào, người nổi tiếng, nhân viên đi làm. Nhưng cái thứ gọi là tình yêu đang dần tan vỡ hay nó đang muốn thổ lộ nhưng ko làm được. Vẫn như ngày qua mà cảm giác thật xa.
Đã hơn 5 phút cả hai nhìn nhau như thế, Fany lên tiếng, lời nói lạnh băng ko chút tình cảm:
"Cô ko định cho tôi vào à"
"Vâng cô vào đi"- Taeyeon bây giờ mới biết rằng hiện tại ra sao, ko còn là quá khứ nữa nên trả lời.
Fany bước vào nhấn vào con số 4, sau đó đứng sát góc ko thèm ngó tới người bên cạnh. Đang đứng im, thang máy vẫn đi lên nhưng tới tầng 2, thì ko biết là do định mệnh hay vô tình nó lại tiếp tục đứng yên. Nhưng đèn vẫn còn sáng rực, Fany ngó lên cửa thang máy, thở mạnh:
"Haizzz.. Thật là"
Tae im lặng, tình cảnh này, diễn biến này, quen quá. Tae bấm chuông cầu cứu và đứng đợi. Bấy giờ đèn trong thang máy tắt hẳn đi, nỗi ám ảnh bóng đêm của Fany đã ập tới nhưng phải làm sao khi cô và người kia đã chia tay. Taeyeon lo lắng cho người bên kia nhưng cũng ko biết làm gì thì nghe có tiếng thở mạnh, phát hiện có điều gì ko ổn nên đi qua:
"Fany...cô có sao ko vậy?"
"haizz tôi...ko sao"- Fany cố gắng nói một cách bình thường
Fany khó chịu nên đã ngã xuống. Taeyeon cảm thấy bất ổn nên đã ôm Fany vào lòng như lúc trước. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Tae bao lấy mình thì tiffany cảm thấy an toàn hơn và ám ảnh đấy từ từ tan dần. Nhưng chút lý trí còn sót lại trong nàng, đã khiến nàng buông hơi ấm đó, xô Tae ra:
"Tôi đã bảo tôi ko sao mà"- giọng nói lạnh như băng của cô đã khiến Tae sững lại ngồi đứng dậy.
Tae ngước lên trời, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống, và mở lời nói với Fany trong một màn đêm để tránh cả hai chạm mắt vào nhau khiến thêm đau lòng:
"Cô biết ko? Từ lúc gặp cô cho tới giờ, tôi ko biết đây là định mệnh hay vô tình mà chúng ta cứ phải gặp nhau trong các tình cảnh khó xử như này, nhưng..."-Tae dừng lại một chút
Thấy Tae ngưng nói, Fany có chút tò mò và đau trong tim. Tae im lặng rồi nói :
"Nhưng.... những thứ đó chắc ko thể làm
chúng ta quay lại đâu nhỉ, chúng ta ko hợp nhau. Tôi có người yêu rồi"
Lời nói đó như một nhát dao vô hình đâm vào tim nàng, đau lắm. Ko biết Tae có thấu ko? Cô ôm trái tim mỏng manh của mình mà quay mặt đi hướng khác trong góc. Tae mỉm cười chua chát, 2 tiếng "người yêu" được nói khiến Tae khó hiểu. Tại sao lại nói có người yêu? Khi cái người yêu mình đang ở nhà mình còn người mình yêu thì đang ở đây, trong thang máy định mệnh này.
Phải đúng vậy, ngày từ khi bắt đầu với tình yêu của Lucy. Tae đã cảm thấy Lucy ko phải nửa kia nhưng vì sự căm hận thêm chút trả thù đã khiến tae yêu Lucy chỉ để xem có ai đó vì mình mà khóc ko.
Thang máy như đã cho cả hai nói hết tâm tư của mình nên bất chợt hoạt động lại bình thường. Fany và tae ko nói gì thêm với nhau. Lên tầng 4, Fany ko chút quay lưng lại mà lại đi thẳng một nước.
Cửa thang máy đóng lại, Tae một mình đứng đó, vừa nhìn con số vừa suy nghĩ về thứ gọi là tình yêu."khái niệm của tình yêu là gì?"
------------:"-------
Tầng 7 đã tới, Tae bước vào phòng make up, Yoona thấy quản lí của mình nên vui vẻ chào hỏi:
"Khuya như thế này, mà chị còn làm việc nữa, em xin lỗi"
"ko sao đâu, mà em nhờ tôi giúp việc gì"-Tae mỉm cười
"À em định đưa hồ sơ về việc làm ngày mai của chị, em đi nước ngoài nên ngày mai chị sẽ quản lí chị Fany cho buổi họp Fan ngày mai đúng ko ạ"- Yoona nói rồi đưa cho cô tờ giấy rồi nở nụ cười nữ thần. Tae nhìn vào nụ cười đó, chỉ càng làm nhớ nhung thêm về mắt cười mà thôi.
"Còn gì nữa ko, nếu ko thì tôi về nhé"- Tae hỏi
"Dạ ko còn gì nữa đâu ạ, chị về"- yoona cười, Tae nói lời chào tạm biệt
-----------------
Xuống ga, lấy xe về là lúc 11h. Chạy qua con đường đêm đầy đẹp đẽ. Bỗng Tae dừng lại ở bên công viên đang có vài ba cặp đôi quấn nhau ko rời. Một mình cô đơn cùng với chiếc xe gắn bó với Tae đã rất lâu. Đứng trước đài phun nước, Tae ngẫm...
Quá khứ
"Tae ơi, lại đây, đài phun nước này đẹp lắm đó"- Fany phấn khích kéo Tae lại
"Em bình tĩnh đi, dù gì em cũng là thần tượng nổi tiếng đó, lỡ ai thấy em thì sao"-Tae nói
"Ko sao đâu, đã tối lắm rồi có ai thèm ngó ngàng tới cả hai tụi mình đâu"-Fany cười
  Tae xoa đầu Fany, Fany cười rồi nói" 1,2,3.... Đài phun nước đẹp quá đi"
Rất đẹp, thật sự rất đẹp
Nhìn thấy đứa trẻ của mình phấn khích làm Tae mỉm cười ko nguôi. Thấy Fany cứ chắp tay, miệng lẩm bẩm, tae hỏi :"em làm gì thế?"
"Em ước cho hai ta mãi mãi bên nhau"- Fany cười...
-------/------/-----/
Hiện tại
Tae đứng một mình" 1..2..3"
Đài phun nước phun rất mạnh rất đẹp, nó tạo thành cầu vồng nước vậy. Và từ đấy, Tae mới biết rằng mình mất Tiffany thật rồi.
Về nhà, đêm dài, ko có ai bên cạnh vì Lucy đã ở lại nhà bạn. Taeyeon chấp nhận làm bạn với bia, từng lon bia được Tae uống xong, bóp nát và quẳn nó đi như vứt đi kí ức đẹp đẽ một cách đầy nhẫn tâm. Căn phòng tối và lạnh lẽo đến lạ thường. Tae dựa vào tường, lâu lâu thì lại phá cười lên như người tâm thần.
"Tiffany, em biến tôi thành như thế này rồi, em vui chứ"
Tình yêu nó rất đẹp, nó mất rồi rất đau. Yêu nhau nhưng ko đến, thì chỉ làm nước mắt càng tràn thêm
----------------------
Ok, tất cả mọi người, em comeback lại rồi đây. Thật sự thì chap này là do một bạn kêu em đưa Taeny quay về kí ức thời thang máy đi nên em làm thế. Hơi dài về thang máy nhỉ
Em nghĩ mình nên đổi tên truyện, mọi người thấy sao? Nghe nó hơi... Với lại cũng ko đúng với nội dung chuyện lắm. Ai có tiêu đề nào hay hay thì comment vào ạ.
Em cảm ơn, chap này ko có vụ đánh nhau như mọi người nghĩ đâu, ahihi. Chap 13 có, em hứa. Chủ nhật nhá
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro