Đơn giản tôi chỉ là kẻ thứ 3 ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright :
Tôi và em ấy bá banh vs nhau rất hợp nhau luôn , thật bất ngờ khi thấy e ấy là có tài năng với môn này như vậy . Tóc e ấy ướt át mồ hồi nhưng sao tôi lại cảnh thấy thật quyến rũ nhỉ ? Bình thường e ấy thật dễ thương nhưng khi lên sân bóng lại hoàn toàn biến thành người khác , một người trông cao lớn , body thì các chị em chết mê chết mệt . Em ấy xuất hiện trên sân bóng thì bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ , ghen tị đều hướng về em , tôi lại bị tàn hình đi , chẳng ai để ý đến tôi , trước khi em ấy xuất hiện tôi luôn đứng top 1 trong lòng các fan nữ những chắc giờ top 1 ấy đã có người thay thể họ Opas rồi ! Đúng vậy , niềm vui chẳng tồn tại được mãi mãi nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian cho phép . Tôi chở em ấy về trên chiếc xe điện quen thuộc, em ấy là người đầu tiên ngồi sau lưng tôi và mãi mãi là như vậy . Tôi trò chuyện vs em ấy rất nhiều , nghe tiếng cười rúc rít vang lên bên tai , ước gì mình thời gian ngừng lại ở giây phút này nhưng.... Bỗng không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ , Tôi chẳng nghe ấy nói gì nữa ? Win cứ ấp úng nói ko nên lời " Pí ơi , em có ngiu rồi đó .. ! " Nghe như tiếng sét ngang tai vậy , rõ ràng e ấy biết tôi đang theo đuổi em ấy mà ? Mới chỉ theo đuổi được một ngày thôi !? Sao lại như vậy ? Tôi yêu em ấy nhiều như thế nào lẽ e ấy ko bt hay giả vờ không bt ? Hàng trăm câu hỏi hiện trong đầu tôi , chở e ấy về nhà tôi từng bước đi lên phòng trong như người mất hồn vậy nhưng đúng là vậy , thất tình mà ai lại vui như vậy chứ ? Tôi nằm trên giường , khoé mắt cứ thế mà rơi từng giọt nước mắt . Tôi nhớ rằng bản thân mk rất mạnh mẽ mà sao chỉ vì một thằng nhóc nhỏ hơn mình lại khóc chứ ? Điện thoại cứ ting ting , không nhìn tôi cũng đoán được ai nhắn cho tôi rồi! Người làm cho tôi ra nông nỗi như vậy ! Em ấy còn gọi cho tôi cả chục cuộc , em ấy đang thương hại tôi ư ? Cảm giác này thật khó chịu , tôi thẳng tay block em ấy . Cũng ko còn lý do gì tôi luyến tiếc với e ấy nữa , từ nay e ấy chỉ là crush cũ ! Nằm trằn trọc tới 2h sáng vẫn ko tài nào nhắm mắt được. Nghĩ tới cảnh em ấy tay trong tay với người con gái khác tôi lại quặn lòng , tiếng khóc ngày càng lớn , khóc nức lên từng đoạn . Tôi tuyệt thực hai ngày , mặt mày xanh xao trông ko khác gì xác chết , mẹ tôi cũng bất lực không biết làm gì để an ủi con trai mình. Mỗi tiếng bục vang lên , ai lại ném đá vào cửa sổ nhà tôi chứ ? Nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng quen thuộc, người làm tôi đau khổ mấy ngày nay . Mặc một chiếc áo thun sáng với chiếc quần đùi trên tay ôm con gấu bông, ánh mắt nhìn lên cửa sổ . Càng nhìn lại càng thấy ghét , con gấu bông em đang ôm là tôi tặng e hôm em chuyển đến đây sống . Trời thì nắng , mũ cũng không đội lẽ không sợ bị sốt hay gì ? Tôi lết cái thân xác mệt mõi xuống " Này , vào nhà đi ! " Nghe tôi nói vậy lại chạy lon ton vào nhà , bất giác tôi lại cười nhẹ . Lấy nước vs bánh mời em ăn , em ấy cũng ko ngại mà ăn lấy ăn để . Trông cưng hết sức nhưng lại quên rằng em ấy đến đây làm gì ! " Win ? Đến đây có việc gì không? " Miệng em ngừng nhai , mặt trông hơi sợ hãi " Dạ ! Sao Pí lại lóc e vậy ? Em làm gì sai sao Pí ? Không có Pí em buồn lắm đó !" Mặt e nũng nịu , hai má phúng phính .
👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro