Chap 2 🚌💨💨🏃😂 đi học muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh sannnnnn.. Con có dậy đi học không - tiếng mẹ cô hét lên
Vẫn còn sớm mà mẹ, con... Ngủ thêm... Tẹo nữa.... - giọng nói nhỏ phát ra từ trong chăn " tiện thể cô vớ lấy chiếc đồng hồ xem h và ." ..Aaaaaaaaaaa 7h 10' rồi.. - tiếng la thất thanh trên tầng hai của san san làm ba mẹ cô giật mình và lắc đầu ngán ngẩm với đứa con gái
Cô vội làm vscn rồi tức tốc xuống lầu, cô k kịp ăn sáng mà chạy với tốc độ ánh sáng tới trường. Cô đi rất xa rồi ba mẹ cô mới hoàn hồn và nghe được tiếng nói " buổi sáng tốt lành ba mẹ, con đi học đây"
Hộc hộc hộc....nó đuổi theo chiếc xe buýt đang từ từ lăn bánh May mà kịp ( với tiếng la tốc mái nhà của chị thì có xe nào mà chẳng kịp)  〒_〒
( từ h mk sẽ gọi san san bằng nó nhé) 
Nó bước ra khỏi xe chỉnh sửa trang phục rồi bước vào trường " may mà mk đến kịp chưa đóng cổng trường " nghĩ là vậy nhưng sự thật là đằng khác. Vừa nghĩ thầm xong thì cổng trường đang từ từ khép lại. Lại một lần nữa với tốc độ ánh sáng nó lại thành công trong việc vào trường an toàn. ( k vô được trường là chị lại gặp thầy quản sinh đẹp trai, mà cả trường ai cũng muốn tránh xa đó chj) 
Nhìn quanh trường nó mới ngỡ ngàng đúng là trường đứng trong top 10 trường lớn nhất nước có khác, lớn hơn rất nhiều so với trường cũ của nó
" Cao Trung Khánh Lâm ta đến đây " cô hét lên
" Thần kjnh " đúng 2 từ, xúc tích, vô cảm của người nào đó đã tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt nó
Nó quay lại het lên " bạn là ai mà nói mình như.... " đẹp trai quá, từng đường nét đẹp như siêu sao, k đúng phải hơn ngôi sao điện ảnh.... Nó đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình ..
" nhìn đủ chưa " 3 từ của người đó khiến cô quay về thực tại
"à, mk xin lỗi.. " Có gì đó sai sai... " mà tại sao tui phải xin lỗi cậu nhỉ, cậu mắng tui trước mà " Ơ đâu mất tiêu rồi " cậu đứng lại cho tôi ,cậu có nghe thấy không..  "
" im lặng im lặng "
" cậu có thể cho mình biết phòng hiệu trưởng ở đâu không " - nó gọi hắn
" đi hết hành lang nay rẽ phải tầng 2 của tòa nhà kia " - tên hs đó chỉ
" bn có thể cho mình biết bạn tên gì k"- nó cố kìm nén cảm xúc muốn đánh người của mình
" Nguyễn Hoàng Nhật Vũ " nói xong hắn bỏ đi không hề ngoải lại
" đợi đó tên kiêu ngạo, lúc nào gặp lại ta sẽ cạp ngươi te tua " nó nói - h phải đi tìm phòng hiệu trưởng đã
(。•́︿•̀。)
Mk ms viết truyện các bn thông cảm
~♥~cầu vote ~♥~
~♥~cầu cmt~♥~(♥ω♥ ) ~♪(♥ω♥ ) ~(♡˙︶˙♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro