Cảm giác(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của Nayeon khiến cơ thể của Jung Yeon tê liệt,mặc dù vậy cô vẫn cố gắng chống cự nhưng sự chống cự ấy yếu dần khu Nayeon đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong khoan miệng của cô,tay Nayeon bắt đầu di chuyển lung tung đến những chỗ kín đáo của Jung Yeon.Hiện tại,cô như một con thú hoang đang vồ lấy con mồi của mình.Bất chợt cô giật mình,ngồi dậy,mặt cô đỏ hết;còn Jung Yeon có lẽ do kiệt sức nên ngủ trên ghế sofa.
*Chị xin lỗi*

Hôm sau,sao khi đi học về,Nayeon thấy có lẽ Jung Yeon không nhớ gì về đêm hôm đó,vì vậy Nayeon cũng im lặng mà cho qua.Bổng một tiếng mở cửa xém làm cô giật mình,là ba mẹ của Nayeon
-Ba mẹ,sao ba mẹ lại về
-Mẹ và ba được về trước hẹn,tình cờ gặp nhau ở sân bay nên về chung luôn.Còn cô bé kia là...
-À,đây là Jung Yeon,cô ấy ở với con vài ngày nên con cũng đỡ cô đơn hơn
-Con chào cô chú ạ-Jung Yeon ngại ngùng lên tiếng
-Ừ chào con,cô chú cảm ơn con vì đã chơi với Nayeon nhà cô suốt mấy ngày qua
-Dạ không có gì đâu
-Hay tối nay con ở đây ăn cơm đi?
-Dạ nếu cô chú không phiền...
-Không sao đâu
Ba mẹ Nayeon vào trong cất hành lí,sao đó ba của Nayeon thì soạn báo cáo,mẹ Nayeon thì làm công việc nhà rồi từ trong vang ra
-Hay hai đứa đi chơi đâu đó đi
Ba Nayeon cũng tiếp lời
-Ừ,đi đâu đó cho thoải mái,ở nhà để ba mẹ lo
-Dạ con cảm ơn
Cả hai vui vẻ đi chơi cùng nhau,nào là đi công viên giải trí,ăn kem,...chơi đến thấm mệt mới chịu ngồi lại băng ghế đá ở đó để nghỉ ngơi
-Hay chị đi mua nước nha
-Dạ cũng được
Nayeon chạy đi mua nước,bỗng nhiên anh Tae Yang lại xuất hiện trước mặt Jung Yeon
-Nè,sao em lại ở đây,người trên đó kêu em về ngay kìa
-Nhưng em...
-Anh tìm được cuốn sổ rồi,về thôi
-Nhưng còn chị ấy
-Kệ cô ấy,mau đi thôi,không đi nếu em trở thành người phàm như họ thì mệt lắm
-Cho em...xin vài tiếng được không
-Thôi được rồi,nhanh lên đó
Tae Yang biến mất thì gương mặt của Nayeon xuất hiện ngay trước mắt cô,Nayeon đã nghe thấy tất cả,Nayeon liền chạy đi.Jung yeon chạy theo nhưng mất dấu.Cô chạy về báo cho ba mẹ Nayeon biết rồi cùng nhau tìm kiếm.


Tìm một hồi thấy Nayeon đứng ở cột đèn giao thông
-Chị Nayeon
Nayeon nghe thế chạy qua lộ nhưng lại có một chiếc xe chuẩn bị chạy đến chổ cô,Jung Yeon chạy đến xô Nayeon đi chổ khác
RẦM
.
.
.
.
"Hộc hộc"
"Đây là đâu?"
-Con tỉnh lại rồi à?Ba mẹ rất lo cho con đó
-Jung Yeon đâu,em ấy đâu rồi
...
Họ trả lời cô bằng sự im lặng
-Sao mọi người không nói gì hết vậy?
-Cô bé...không tìm thấy cô bé đâu hết
Nayeon sốc,nước mắt cô bắt đầu chảy ra,giá như cô không chạy đi thì không có chuyện gì hết,chính cô ấy đã cứu Nayeon khỏi vụ tay nạn đó.
*hức hức,Jung Yeon à*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro