Lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối thanh tịnh cho tới khi Nayeon thức dậy đi kiếm nước uống,uống xong cô phát hiện Jung Yeon đã biến mất,cô vội vã tìm kiếm thì phát hiện cô ấy đang nói chuyện với một người đàn ông
"Nè,sao em lại ở đây?"Tae yang nói với Jung Yeon
"Em gặp một số chuyện,hình như người phàm đã thấy em rồi,giờ sao đây,cuốn sổ cũng đã mất"Jung Yeon sốt sắng nói
Tae Yang thở dài và nói
"Thiệt tình con bé này,sao lại làm mất chứ,không chỉ con người thấy mình em,mà còn thấy cả anh nữa đó"
"Em xin lỗi"Jung Yeon cuối mặt xuống nói
"Thôi được rồi,anh sẽ giúp em,trước hết em hãy đến đây gặp một người"Nói rồi Tae Yang đưa một mảnh giấy cho Jung Yeon sau đó biến mất.Nayeon đã nghe thấy tất cả rồi nhẹ nhàng đi vào như không có chuyện gì xảy ra.Jung Yeon cất tờ giấy rồi quay vào ngủ với Nayeon.

Sáng hôm sau,Nayeon chuẩn bị thức ăn cho hai người.Khi ăn,Nayeon không ngừng suy nghĩ về những chuyện tối qua cho đến khi Jung Yeon hỏi:
"Chị ở đây một mình à?"
Nayeon cười rồi đáp:
"Mẹ chị mai mới về nhà,ba chị thì đi công tác tháng sau mới về"
Ăn xong,Nayeon đi đến trường,bỏ lại Jung Yeon ở nhà.Ở nhà buồn quá Jung Yeon mới nhớ ra mảnh giấy trong túi quần mình,liền lấy ra lần theo địa chỉ mà tới chổ đó.
Tới nơi,Jung Yeon phát hiện ra một người đàn ông cũng giống mình,cũng là một thiên thần,Jung Yeon thầm nghĩ chắc là người đó rồi nên tới đó hỏi:
"Chú có phải là thiên thần không ạ?"
Ông chú đó trả lời:
"Cô là Jung Yeon phải không?Taeyang đã nói cho ta biết hết rồi,cô thật bất cẩn mà"
"Con xin lỗi"Jung Yeon lí nhí đáp
"Thôi được rồi,ta sẽ giúp cho cô,đưa tay cô đây"
Nói rồi,Jung Yeon đưa tay ra,ông chú đó lấy hai ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay cô,bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn ma pháp.Làm xong,ông chú đó nói
"Trong một ngày nữa,cô sẽ trở lại thành thiên thần,trong lúc đó đừng cho ai chạm vào vòng tròn này"
"Dạ,à mà chú ơi,con chưa biết tên chú"
"Ta tên Kim Seok Jin,không được quên đâu đó"Nói xong ông chú đó đi mất.
Nayeon trở về nhà nhưng không thấy Jung Yeon đâu liền chạy đi tìm,nhưng khác với tối hôm đó,Nayeon không thấy cô đâu.Nayeon vừa mở cửa nhà thì thấy Jung Yeon,cô liền chạy ra ôm Jung Yeon và khóc.Nayeon mếu máu nói
"Nè,em đi đâu vậy,có biết là chị sợ lắm không?"
"Chị sợ gì?"
"Chị sợ em biến mất"
"Em đi ra ngoài có chút chuyện thôi mà"
"Từ nay không được vậy đâu đó"Nói xong,Nayeon buông ra rồi cười với Jung Yeon lộ hai cái răng thỏ ra.
"Mà nè,tại sao chị lại lo lắng cho em vậy?"
"Tại em...giống như...em gái chị"Nói xong câu đó tự nhiên tim Nayeon thắt lại đau đớn.Jung Yeon thì vẫn không biết gì,ngáp và nói
"Thôi em mệt rồi,em đi ngủ đây"
"Còn chị thì đi tắm,em cứ ngủ trước đi"

Nayeon quay lại,thấy Jung Yeon đang ngủ rất say,Nayeon cười rồi bổng nhiên môi Nayeon chạm vào môi Jung Yeon.Nayeon cảm nhận được vị ngọt ngào từ môi Jung Yeon,lại muốn đi sâu hơn vào nhưng vẫn phải kiềm nén lại rồi leo lên giường ngủ.Đêm đó,Nayeon không ngủ được vì mãi nghĩ về người đó.:))
*YOO JUNGYEON,KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT.TỪ NAY VÀ ĐẾN CUỐI ĐỜI,EM PHẢI LÀ CỦA CHỊ*
*Chị yêu em*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro