Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Kim Thiên My đã tròn 18 tuổi, cô có một làn da trắng không tì vết, tóc đen lai nâu dài ngang lưng. Tóc cô rất mượt và suông. Cô sỡ hữu khuôn mặt rất baby khiến không ít những người con gái ghen tị. Và đặc biệt, mắt cô rất đẹp. To, tròn và trong như hồ nước, lông mi dài và lông mày nhàn nhạt. Nhưng thật tiếc rằng chiều cao của cô chỉ có 1m60. Nhưng thực sự là 1m58....
Nhiều người ganh tỵ và thường xuyên tránh xa cô vì cha cô là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng ở một đất nước mà ta không thể không biết tới: Mỹ.
Từ nhỏ Thiên My đã được giáo dục một cách nghiêm khắc về thế giới bên ngoài. Cô học võ, học về tiếng trên các nước. Vì vậy cô rất giỏi. Mẹ cô là người Việt, bà là kiêm hoa hậu của Việt Nam thời đó. Khi sinh Thiên My ra, mọi người ngạc nhiên vì cô giống mẹ như đúc và có phần còn đẹp hơn nên bà rất yêu thương cô...
Dù cô chỉ mới 18 nhưng cô đã đủ khả năng thi đại học nhưng bên Việt Nam 18 tuổi phải đi học nên cha cô buộc cô phải đi.
- Thiên My à. Dậy đi con! Cha mẹ có chuyện muốn nói với con. Sẽ là một bất ngờ lớn đấy...
- Vâng ạ!_ Thiên My ngái ngủ cười cười, hôm nay là sinh nhật cô nên chắc chắn mọi người sẽ tặng cô một thứ bánh đặc biệt. Thiên My là tín đồ của bánh kẹo. Cô có thể một mình ăn hết mấy chục bịch bánh kẹo. Nhưng ăn như vậy không có mập và đặc biệt cô không hề có mỡ thừa. Bái phục! Bái phục !
Cô thay một bộ đầm trắng bước xuống, trông cô như một thiên thần..
- Thiên My, cha mẹ có chuyện cần nói với con...
- Vâng ạ !_ Cô nhảy lon ton ngồi xuống ghế
- Hôm nay là ngày sinh nhật con, cha mẹ sẽ dành cho con một bất ngờ lớn...
- Gì vậy ba mẹ ?_Cô háo hức. Không biết đó là một cái bánh sinh nhật năm tầng hay là một cây kẹo mút to đùng nữa ??
- Đó là...
<Bin..bin>
- A ! Con rể tới rồi kìa ông !
- Ừm....
- Mẹ à, ai là con rể vậy ?
Đột nhiên một tiếng nói trầm ấm vang lên..
- Chào mẹ vợ !
Thiên My quay lại, là một chàng trai tầm 22, 23 tuổi. Nhưng chàng trai này mới gọi mẹ là gì nhỉ ? Mẹ vợ à ? Không ! Chắc là cô nghe nhầm thôi !
- A ! Con tới rồi à, Vĩnh Khang !
- Thiên My à. Bất ngờ ta dành cho con chính là đây.. Đây là chồng tương lai của cô.
Cô nghe mà cứ như sấm đánh ngang tai.. Chồng... Chồng ư ?
- Ba....m..mẹ không...giỡn...đó...chứ ?
Mẹ Thiên My bất ngờ trào nước mắt ra.
- Tháng sau là con sẽ làm đám cưới với Chồng con...
Chàng trai đó khẽ nhíu mày. Thường thì cô gái nào thấy người chồng của mình đẹp trai như vậy đều la hét và sung sướng hết mà. Sao cô gái này....
- Mẹ...mẹ..đừng giỡn...c.on...không thích đâu !
- Mẹ em không giỡn. Em chính là vợ chưa cưới của tôi !
- Anh im đi ! Đây là chuyện gia đình của tôi !_Thiên My đập bàn, đứng lên khóc và chạy ra ngoài. Mọi chuyện nhanh quá ! Sao cô có thể chào đón nó chứ ? Chồng ư ? Cô chỉ mới 18 tuổi sao lại cưới chồng chứ ? Trong khi mấy bạn của cô còn rong chơi bắt bướm thì cô lại phải dính vào cuộc hôn nhân đáng ghét này. Càng nghĩ cô càng tủi thân
- Hức..Hức...
- Em nên chấp nhận sự thật đi !_Giọng nói đáng ghét đó lại vang lên
- Không ! Tôi không muốn ! Anh im đi !_Thiên lắc đầu cật lực
- Hừ ! Chuyện này ba mẹ em đã quyết định. Em không thể thay đổi được !_Hắn nói_Bằng không, mãi mãi em đừng hòng chạm tới bánh kẹo
- A....A...Tôi sẽ cưới... Sẽ cưới mà...._Cô hốt hoảng đứng dậy, nàng sợ nhất là ai cướp hết bánh kẹo của mình..
- Ha ha ha_Không niểu sao Thiên My làm Vĩnh Khang thấy buồn cười, cô gái này trẻ con thật
- À mà này ! Anh hứa không được lấy bánh kẹo của tôi đấy ! Nếu không thì anh đừng mơ làm chồng tôi !_Cô hù doạ
- Ừ anh biết rồi mà vợ_ Anh gật đầu cười vì cha mẹ vợ cung cấp thông tin chính xác thật ! Điểm yếu của cô là bánh kẹo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro