Chap 2: Cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------Toby's POV-----------------

Lúc ấy tôi đồng ý nhận lời mời làm proxy cho Slenderman, người tên Masky đưa tay kéo tôi dậy. Sau đó tôi, Masky và một người nữa tên Hoodie, 1 người khá là trầm tính còn 1 người cũng khá hoà đồng, hai người họ khác nhau 1 trời 1 vực, đang nghĩ thì Masky kêu tôi khiến tôi hoàn hồn lại:

- Ê! Tới rồi kìa! Nè! - Masky lắc lắc vai tôi khiến tôi hơi bị chóng mặt

- Tới đâu? - Tôi nói

- Tới dinh thự, mà cậu bị gì mà kêu quài không nghe thế? - Người tên Hoodie hỏi

- Đang thắc mắc 1 điều. Cậu và Tim à nhầm Masky sao quen nhau được thế? 2 người khác nhau 1 trời 1 vực. - Tôi nói

- À hai chúng tôi là người bạn vào nhỏ mà...Khoan đã sao cậu biết tên thật của Masky thế - Hoodie nói 1 cách bất ngờ

- Không biết nữa...Trong đầu tôi hiện lên chữ đó thôi nên nói nhầm. Nhưng 2 cậu là gì của nhau thế? - Tôi hỏi

- Bạn thân. - Masky nói

- Nhưng tôi nghi nghi sao ý! Có chắc là bạn thân không? - Tôi cười gian

- Chắc! - Hoodie và Masky nói

- "Ờ chắc" - Tôi lại cười gian

- Im ngay! - Masky nói và đánh tôi 1 cú

- AH! Đau! - Tôi xoa dịu chỗ Masky đánh

- Hậu quả đấy! Thôi đi vào! - Masky nói

Tôi, Masky, Hoodie đi vào dinh thự và đi vào 1 cánh cửa lớn

- Chào ngài, chúng tôi đã về rồi! - Masky và Hoodie cúi đầu chào 

Tôi nhìn vị chủ nhân dinh thự tôi sợ, hoang mang và lo lắng.

- C-Chào n-ngài! - Tôi nhanh chóng cúi đầu chào nhau hai người kia

- Vậy ngươi đồng ý làm proxy của ta chứ? - Người đàn ông cao, gầy hỏi

- V-V-Vâng, t-tôi đ-đồng ý. - Tôi trả lời 1 cách hoang mang và lo lắng

- Tốt mà cậu không cần phải hoang mang và lo lắng đến vậy. Cậu đi nghỉ đi, lát nữa ta giới thiệu cậu với mọi người. - Slender nói sau đó nhìn Masky, tôi không kiểu gì hết

- Tốt mà cậu không cần phải hoang mang và lo lắng đến vậy. Các cậu đi nghỉ đi. - Slender nói

- Vâng, chào ngài - Masky, Hoodie và tôi đồng thanh, cúi đầu chào ngài Slender

Và Masky dẫn tôi về phòng, tôi chung phòng với 2 người họ, tôi ngủ trên chiếc dười chính giữa, tôi tháo kính và nằm trên giường còn 2 người họ đi ngủ lun. Sáng sớm 7 giờ, chúng tôi xuống ăn sáng và tập chung ở phòng khách, Slender liền nói:

- Đây là proxy mới, cậu ta là Ticci Toby. Cậu ta mắc 1 chứng bệnh khiến cậu ta bị cà giật, nên mọi người thông cảm cho cậu ấy.  - Slender đặt tay lên vai tôi

- X-Xin chào tất c-cả mọi người, tôi t-tên l-là Ticci Toby, mong mọi n-người giúp đỡ. - Tôi ngại ngùng cúi đầu.

Sau khi giới thiệu thì mọi người bắt chuyện và giới thiệu này kia...Nhưng tôi muốn được nói chuyện với Masky. Bây giờ tâm trạng của tôi cảm thấy khó chịu một chút.

Không hiểu vì sao cảm xúc lại hỗn loạn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro