Ngoại truyện: Diệp Dạ Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống là gì?

Đối với tôi, sống đồng nghĩa với trả thù. Mẹ nói, tôi sinh ra là để giúp bà trả thù, vì vậy... tôi chỉ cần làm tốt vai trò của một công cụ mà thôi.

Thế nào mới là một công cụ trả thù tốt?

Lợi hại.

Vô tình.

Nghe lời.

Dứt khoát.

Ngoan độc.

Từ khi bắt đầu có nhận thức tôi đã được huấn luyện như vậy. Những điều đó trực tiếp đi vào trong tâm trí tôi, ngực trị ở đó cho đến tận cuối đời.

'Mình là một công cụ trả thù... là một công cụ... công cụ...'

Ý nhĩ đó đã ăn sâu vào óc tôi, đến mức tôi thậm chí đã quên mất mình cũng là một con người.

Trả thù.

Trả thù.

Trả thù.

Đó là tất cả những gì mà tôi biết trong suốt thời thơ ấu. Mẹ nhốt tôi trong một căn hầm tối tăm ẩm ướt, ngày ngày tập luyện ngày ngày giết chóc, đến mức mắt tôi muốn mờ đi vì sắc màu rực rỡ ấy. Mẹ nói nó thật thơm. Thơm? Có sao? Tại sao tôi lại chỉ thấy buồn nôn chứ?

Có điều, dần dần tôi cũng biết, thật ra thì máu không có gì đáng sợ, hơn nữa, càng ngày tôi lại càng cảm thấy nó đẹp một cách lạ kì. Mẹ dường như cũng rất hài lòng vì điều này, còn phá lệ khen tôi thêm vài câu. Như vậy, thích máu tanh là một việc tốt, đúng không?

Tôi cứ sống trong căn hầm u ám đó cho đến năm 8 tuổi, rốt cuộc cũng có thể thấy được ánh mặt trời.

Chói lọi.

Rạng ngời.

Đó là cảm giác của tôi về thứ ánh sáng luôn đồng hành cùng sự sống kia. Không biết có phải do sống trong bóng tối quá lâu hay không mà tôi lại không hề thích ánh sáng. Thứ năng lượng khổng lồ đó chỉ khiến tôi khó chịu, và nghẹt thở.

Tôi bắt đầu tiếp quản công việc của Revenge, cũng bắt tay vào thực hiện kế hoạch đào tạo những nhóm sát thủ ưu tú nhất. Mẹ nói tôi có thể dựa vào những cơ sở ngầm của mẹ để rút người từ các tổ chức khác, tôi làm, nhưng trợ thủ bên cạnh tôi, tuyệt đối phải do tôi tự tay huấn luyện. Người ta vẫn nói chó rất trung thành, nhưng trong mắt tôi, chỉ có những con chó do tự tay mình huấn luyện từ nhỏ mới là đáng tin cậy. Giống như tôi vậy, là một con chó của mẹ, không hơn không kém.

Người đầu tiên tôi nhặt được là Phù thủy. Thật ra ngay đến tên của cô bé tôi cũng không nhớ, chỉ biết cô bé ấy có đôi con ngươi đỏ như máu, quyết liệt mà cực đoan, cho nên, tôi nhận. Sau đó, tôi tìm thêm được hai cô bé nữa, đều có những đôi mắt đặc biệt mang sắc màu diệu kì.

Trong đó, người tôi ấn tượng nhất, cũng là người con gái duy nhất có thể phá vỡ được tầng tầng lớp lớp rào cản của trái tim tôi, Tôn Nữ Linh Linh.

Hôm đó, cô bé giống như một con búp bê vải bị rút hết sức sống, ngây ngốc ôm lấy thân thể dần lạnh băng của em gái mình, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, thấm ướt bộ váy trắng mỏng manh. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng tôi nhìn rất rõ, trong đôi mắt ánh bạc lấp lánh ấy có sự oán hận cay độc nhất.

Tiếp đó là những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Linh Linh bé nhỏ giống như một thiên sứ, luôn dùng nụ cười rạng rỡ nhất để trấn an trái tim chai sạn của tôi. Cô bé thích nằm trên nóc nhà phơi nắng, thích ngửa đầu lên trời ngắm sao, thích nhìn những chú chim sải cánh trên bầu trời,... Dường như là bất cứ thứ gì có liên quan đến không gian bao la rộng lớn trên kia cô bé đều đặt nó vào trong trái tim lung linh tỏa sáng của mình.

Tôi thích nhìn cô bé từ đằng xa, thích ngắm cô bé vô tư cười đùa, thích nói chuyện với cô bé, thích tự tay hướng dẫn cô bé làm cái này cái kia. Dần dần, chính bản thân tôi đã tự tiếp cận cô bé, đặt cô vào một vị trí thật quan trọng trong tim.

Linh Linh vui vẻ, tôi cũng sẽ vui vẻ.

Linh Linh tươi cười, tôi sẽ không kìm được nhếch khóe môi.

Cô bé tựa như một thứ ánh sáng dịu dàng, từng chút từng chút len lỏi vào những góc khuất trong tâm hồn nhuốm đầy những mưu mô toan tính của tôi.

Tôi cứ như vậy, cứ như vậy mà thích cô bé...

Nhưng một ngày tôi phát hiện ra cô bé bị người ta bắt nạt, mà người đó không ai khác chính là Phù thủy. Cô ta gia nhập sớm hơn, cho nên năng lực chắc chắn là cao hơn Linh Linh một bậc. CÔ ta hạ độc Linh Linh, hết lần này đến lần khác. Mỗi khi tôi âm thầm giúp cô bé giải được một thứ độc dược, vài ngày sau sẽ lại phát hiện một loại khác. Trúng dộc... Giải độc... Trúng độc... Giải độc... Những đau đớn ấy, những giày vò ấy, thử hỏi ai có thể chịu được chứ? Cũng là từ lúc đó, Linh Linh không còn tươi cười nữa. Cô bé chủ động xin được huấn luyện trọng điểm, ngày qua ngày lại càng nỗ lực hơn, dường như hận không thể đem thực lực của mình nâng lên gấp bội chỉ trong một đêm.

Rồi tôi đột nhiên nhận ra, sau quãng thời ian đó, cô bé Linh Linh đáng yêu thuần khiết đã không còn nữa, mà thay vào đó là một nữ sát thủ quyến rũ xảo quyệt. Nhưng kì lạ là tôi lại không hề chán ghét cô ấy như vậy, mà ngược lại, ngày càng bị cô ấy thu hút, bất tri bất giác mà yêu cô ấy từ lúc nào. Chỉ có điều, tôi lại là Diệp Dạ Huân, một thứ công cụ trả thù không hơn không kém.

'Linh Linh, tôi yêu em!'

Tôi thực sự rất muốn rất muốn nói ra câu đó. Nhưng tôi không thể. Có lẽ cô ấy không biết đâu, rằng mỗi khi cô ấy hỏi tôi có yêu cô ấy không, tôi đều phải đấu tranh thật là lâu, cố gắng lắm mới có thể kiềm chế được ý muốn thừa nhận.

Yêu.

Phần tình cảm này đối với tôi mà nói là vô cùng đáng quý, nhưng cũng rất đáng sợ. Bởi vì tôi không xứng. Tôi chỉ là một công cụ thấp hèn, còn cô ấy lại là nàng công chúa hoàn hảo nhất. Tôi có thể... có thể yêu cô ấy sao?

Không.

Bà ấy nói không.

Mẹ tôi, ngay từ khi tôi mới chỉ còn là một đứa nhỏ còn bi bô tập nói đã không ngừng truyền vào đầu tôi những ý nghĩ tiêu cực nhất. Bà nói, loại người như tôi sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm đích thực. Vì sao ư? Bởi vì tôi không xứng. Bởi vì trong cơ thể tôi đang chảy dòng máu của một con ác quỷ. Bà ghê tởm tôi, bà căm hận tôi. Cho nên bà chưa từng... chưa một lần nào đối xử với tôi bằng tình mẫu tử, cho dù chỉ là một ánh mắt.

Rất đáng thương sao?

Không, tôi không thấy như vậy, hay chí ít là lúc đó tôi không hề có cảm giác này. Tôi căn bản không biết được trên thế giới còn cso thứ gọi là tình thân. Tôi từng nghĩ rằng cuộc sống này chỉ là toàn những mưu mô toan tính, nhưng càng lớn tôi càng hiểu rõ, thì ra chỉ có tôi... chỉ có Diệp Dạ Huân là phải sống một cuộc sống như vậy mà thôi.

Vì sao?

Câu hỏi này tôi không trả lời được, cũng không có cách nào tra ra manh mối. Là số phận? Hay chính bởi bố mẹ tôi, những người đã ban cho tôi sinh mạng này? Tôi không biết, cũng chẳng quan tâm nữa.

Bởi vì, tôi đã tìm được lối thoát cho chính mình. Trả thù, chỉ cần trả thù xong, tôi sẽ được tự do. Tới lúc đó, tôi muốn cùng Linh Linh đi đến một nơi thật xa, nơi mà chúng tôi có thể sống vì chính bản thân mình. Nhưng mà trước đó, chúng tôi cần đồng tâm hiệp lực đối phó với Blood.

Tôi giao cho cô ấy một nhiệm vụ, quyến rũ Diệp Lãnh Hàn, trở thành tay trong cho Revenge. Cô ấy có vẻ rất hứng thú với nhiệm vụ này, tôi cũng rất hài lòng. Nhưng mà... nếu như tôi biết chính nhiệm vụ này sẽ khiến tôi mất đi cô ấy mãi mái, thì cho dù có chết tôi cũng tuyệt đối không đưa ra mệnh lệnh ấy.

Thời gian đó cô ấy gần như cắt đứt mọi liên lạc với Revenge. Tôi nhớ cô ấy đến phát điên, nhưn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bởi vì tôi biết cô ấy cũng đang rất cố gắng. Nhưng mặc kệ tôi có tự an ủi mình thế nào thì nỗi nhớ ấy cũng vẫn khiến trái tim tôi cồn cào. Tôi nhớ cô ấy, rất nhớ rất nhớ, nhớ đến mức tôi không thể ngủ được, cũng chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì. Cho đến khi... tôi gặp Khiết Khiết - một cô gái giống Linh Linh như đúc. Tôi biết cô ấy là em gái Linh Linh, nhưng tôi không thể, tôi không kìm lòng được.

Gương mặt ấy...

Ánh mắt ấy...

Giọng nói ấy...

Thực sự quá giống, giống đến mức tôi muốn tự lừa dối bản thân, rằng Linh Linh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh tôi, từng giờ từng phút.

Lúc ấy tôi chỉ biết hưởng thụ sự ngọt ngào trước mắt, mà chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó sẽ bị Linh Linh phát hiện, đến khi điều đó thực sự xảy ra...

Nhìn ánh mắt thất vọng của cô ấy, tôi bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Tôi biết Diệp Lãnh Hàn đối xử với cô ấy rất tốt, cho nên tôi càng thêm kinh hoàng. Tôi sợ cô ấy sẽ không cần tôi nữa, sợ cô ấy sẽ rời xa tôi.

Chỉ là...

Trong khi tôi vẫn còn loay hoay trong nỗi lo lắng tột cùng ấy thì một loạt tin tức truyền tới khiến tôi chết lặng.

... Khiết Khiết vì khó sinh mà chết...

... Linh Linh bị Phù thủy ám hại bỏ mạng...

... Phù thủy bị thương nặng mất tích...

Chết ư?

Cô ấy đã chết ư?

Tôi không tin.

Cô ấy kiên cường biết bao, lợi hại biết bao, làm sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy được?

Tôi nhốt mình trong phòng, đầu óc trống rỗng. Tôi nhớ cô ấy, nhớ từng nụ cười từng hơi thở, nhớ cả cảm giác bồn chồn háo hức mỗi khi nghe tin cô ấy sắp trở lại sau mỗi nhiệm vụ. Tôi trở về với căn hầm tối tăm, chỉ để tự phong tỏa tin tức của bản thân. Chỉ có như thế tôi mới có thể tiếp tục tự lừa dối mình, rằng Linh Linh vẫn an toàn, cô ấy chỉ đang đi làm nhiệm vụ mà thôi.

...

Rầmmmm...

Đổ vỡ.

Tan hoang.

Chết chóc.

Đó là những hình ảnh cuối cùng mà thủ lĩnh Revenge - Hoa hồng gai nhìn thấy. Từ giờ trở đi, mặc kệ mối thù chết tiệt kia, tôi sẽ sống cho mình, chỉ vì mình mà thôi.

Lần đầu tiên tôi dùng tên thật của mình, đi khắp mọi nơi, làm quen với rất nhiều người, thưởng thức vô vàn những món ăn nổi tiếng, ngắm mặt trời mọc rồi lặn ở những vùng đất khác nhau. Tôi rất vui vẻ, nếu có thể nắm tay Linh Linh cùng làm những việc đó thì lại càng vui vẻ hơn. Rồi tôi đột nhiên phát hiện, cái việc mà hơn 20 năm qua tôi tâm tâm niệm niệm thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Đáng lẽ ra tôi phải sớm tư bỏ nó, mang theo người con gái mình yêu rời đi mới đúng. Nhưng... đợi đến khi tôi hiểu ra, thì cô ấy đã ra đi mãi mãi...

...

Tôi đến Ai Cập, và gặp được mẹ. Bà rất tức giận, điên cuồng mắng chửi đánh đập tôi. Bà bắt tôi phải trở về, tiếp tục cái kế hoạch trả thù vĩ đại của bà. Nhưng mà tôi không muốn. Nghĩ đến cái cuộc sống ngột ngạt bức bối kia, tôi thật sự không chịu nổi.

Tôi tự hỏi vì sao lại là mình? Trên đời này có biết bao nhiêu người, tại sao bọn họ được sống, còn tôi chỉ được phép duy trì sự tồn tại của mình bằng việc trả thù?

Tôi không phục.

Tôi không cam tâm.

Rồi bất chợt, Diệp Cửu Thiên xuất hiện. Ông ta giống như loài ác quỷ, xỉ nhục bà ấy, hành hạ bà ấy cho đến chết.

Trước đó, tôi bị bà ấy đẩy vào trong gầm giường, ở đó nhìn mẹ ruột của mình trút hơi thở cuối cùng một cách đau đớn tuyệt vọng. Tôi hơi nhếch khóe miệng, thì ra bà ấy vẫn còn coi tôi là con, chí ít là tại thời khắc đó. Bà ấy đã bảo vệ tôi.

Bà ấy chết. Tôi không đau buồn, chỉ là nhẹ nhõm, vi bà, và cũng là vì chính bản thân tôi.

Tôi đi tìm Diệp Lãnh Hàn, cùng anh ấy trở về. Mặc dù bị anh ấy xa lánh, bị anh ấy ghét bỏ, tôi vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Bởi vì tôi cũng có gia đình.

'Anh trai!'

Tôi rất thích hai chữ này, luôn lén lút ở sau lưng anh ấy gọi thật là nhiều lần, mê mẩn đến mức bị anh ấy phát hiện. Anh ấy phát hỏa, tôi lại tiếp tục vui vẻ. Khi anh ấy giận dữ sẽ trừng mắt nhìn tôi, khi ấy tôi cảm giác sự hiện diện của mình được chú ý hơn bao giờ hết. Chỉ có điều, chính sự nhạy bén của một sát thủ khiến tôi thấy được sự lạnh lùng và chán ghét tận sâu trong đôi mắt kia, nó làm tôi nghẹt thở.

Tôi đã làm cái gì sai sao? Tôi chỉ muốn thân thiết với anh trai của mình, chỉ muốn có một mái ấm thuộc vể riêng tôi, như vậy... cũng là sai ư?

Gia đình...

Có phải tôi đã quá tham lam?

Ngay khi tôi tuyệt vọng nhất thì Nhã Di xuất hiện. Cô ấy đơn thuần và thiện lương giống như một nàng tiên. Cô ấy khiến tôi nhớ đến cô bé Linh Linh năm nào, cũng đáng yêu và thuần khiết như vậy.

Tôi không kiềm chế được mà lại gần cô ấy, thân cận với cô ấy, dần dần kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi vui vẻ ở bên cạnh cô ấy, hưởng thụ niềm hạnh phúc mà cô ấy đem lại. Tôi thích tính cách đáng yêu của cô ấy, và đặc biệt là cái cách mà cô ấy gọi tên của tôi, thực sự, thực sự rất ngọt ngào, ngọt đến tận tim. Tôi ở bên cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, bất chấp người cô ấy yêu không phải là tôi. Tôi nghĩ, mình đại khái đã bị ảnh hưởng bởi Nhã Di đơn thuần, trở nên thật rộng lượng.

...

Linh Linh trở về.

Nhưng tôi lại không muốn gặp cô ấy chút nào, bởi vì tôi đã có Nhã Di rồi. Tôi cứ nghĩ anh trai sẽ quay lại với Linh Linh, rồi thì mình sẽ có cơ hội ở bên Nhã Di, từ từ tiến vào trái tim của cô ấy. Nhưng mà... tôi sai rồi. Anh trai cũng yêu Nhã Di, yêu đến điên cuồng. Anh ấy hoàn toàn không thèm để ý đến Linh Linh dù chỉ một chút. Tôi đã rất ngạc nhiên, cũng có chút bất bình thay cho Linh Linh, nhưng tôi không trách Nhã Di. Tôi yêu cô ấy như vậy, sao có thể lên án cô ấy được?

Bọn họ đều nghĩ tôi bắt cóc Linh Linh và Nhã Di, nhưng không phải như vậy. Là Linh Linh làm, không, không phải Linh Linh, là Phù thủy, chính cô ta đã đóng giả Linh Linh, tự cô ta đã thừa nhận với tôi mọi chuyện. Cô ta bắt cóc Nhã Di, sau đó gọi cho tôi. Cô ta muốn tôi tiếp tục đối phó với Diệp Lãnh Hàn, bởi vì chỉ có như vậy cô ta mới có lí do để tiếp tục ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy cô ta nhất định là điên rồi, nhưng bởi vì Nhã Di đang ở trong tay cô ta, cho nên tôi không còn cách nào khác là diễn một màn kịch trước mặt anh trai. Tôi cứ đinh ninh rằng anh ấy sẽ chọn 'Linh Linh', rồi cùng cô ta rời khỏi đó thật là nhanh, để lại Nhã Di cho tôi toàn quyền xử lí. Nhưng mà...

Anh ấy quả nhiên chọn 'Linh Linh', chỉ là... lại cam tâm tình nguyện cùng chết với Nhã Di. Điều đó hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi. Khi tôi còn đang không biết nên xử lí ra sao thì người của Phù thủy đã ra tay, nhanh đến mức tôi không kịp ngăn cản.

Tôi chỉ biết đứng ở đó, trơ mắt nhìn người con gái mình yêu lấy tính mạng của mình ra để bảo vệ một người đàn ông khác.

Lúc ấy tôi đã nghĩ, có lẽ mẹ nói đúng, tôi không bao giờ có thể có được tình yêu, bởi vì... tôi không xứng.

...

Nhã Di tới tìm tôi, cho tôi biết cô ấy là Linh Linh.

Linh Linh...

Cái tên này khiến tôi chấn động. Cô ấy còn sống, lại đang đứng ngay trước mặt tôi. Tôi thật sự kích động đến điên rồi, nhưng ánh mắt lạnh băng của cô ấy lại đẩy tôi vào tận cùng tuyệt vọng. Cô ấy nói cám ơn tôi, vì sự tuyệt tình 5 năm về trước.

Tuyệt tình?

Tôi đã làm cái gì để cô ấy phải căn hận như vậy?

Tôi không biết, cũng không kịp hỏi, bởi vì cô ấy muốn giết tôi, ngay lập tức. Sự lạnh nhạt dứt khoát của cô ấy khiến tim tôi đau, đau đến mức tôi muốn ngất đi... Cho đến khi viên đạn kia găm thật chặt vào da thịt tôi, tôi mới giật mình nhận ra sự hiện diện của người mà tôi vẫn luôn mong ngóng - Diệp Cửu Thiên.

Tôi biết đó là hi vọng xa vời, nhưng tôi thật sự mong có thể được ông ấy thừa nhận, rằng tôi là con trai của Diệp Cửu Thiên, rằng tôi cũng có bố, và rằng sự hiện diện của tôi trên cõi đời này không phải không có ý nghĩa gì, nhưng... tôi lại phải thất vọng nữa rồi, và có lẽ cả tuyệt vọng nữa.

Tôi đã giết ông ấy, rồi từ từ chờ đợi cái chết, kết thúc tất cả. Nhưng tôi lại nhìn thấy Phù thủy muốn hại Linh Linh. Thực sự khi ấy tôi chẳng còn chút sức lực nào cả, cho nên ngoài việc lấy thân mình làm lá chắn, tôi không nghĩ ra được biện phát nào khác. Tôi chỉ biết, mình chết cũng không sao, nhưng cô ấy thì không thể. Tôi nợ cô ấy nhiều lắm. Linh Linh đáng ra phải được sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên như cô ấy hằng mong muốn, nhưng chính tôi, chính kẻ ích kỷ này đã tước đoạt quyền tự do của cô ấy. Tôi đã không nói cho cô ấy biết, rằng những kẻ mà cô ấy hận đều đã sớm bị tôi trừ khử hết rồi. Bọn họ thực sự thuộc tổ chức Blood, nhưng chuyện năm đó hoàn toàn không hề liên quan đến Diệp Cửu Thiên và Diệp Lãnh Hàn. Là tôi đã lợi dụng cô ấy, lợi dụng lòng tin mà cô ấy dành cho tôi. Là tôi có lỗi với cô ấy.

Tôi đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy cô ấy ra khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh đó. Nhìn cô ấy nằm trong vòng tay của Diệp Lãnh Hnaf, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cô bé của tôi. Anh trai nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Linh Linh. Anh ấy có thể, tôi tin là như vậy.

Còn tôi, tôi không xứng, cả đời này tôi đều không có tư cách để yêu một người, lại càng không đủ tư cách để có được tình yêu.

Loại ác quỷ như tôi chết là đáng. Tôi chỉ có chút nuối tiếc, nuối tiếc vì khoogn thể nói với Linh Linh tiếng yêu. Tôi biết cô ấy đã từng mong chờ nó như thế nào, nhưng tôi lại tàn nhẫn cự tuyệt tất cả. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu được, thì ra 28 năm qua mình đã sống thật vô nghĩa.

Nếu có kiếp sau... nếu có kiếp sau... tôi nhất định sẽ yêu cô ấy gấp trăm gấp ngàn lần, sẽ làm tất cả mọi điều cô ấy muốn, sẽ không vì bất cứ lí do gì mà tổn thương cô ấy... nhất định...

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro